Người nam nhân bán thảo dược ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Ông ta nhìn qua hai đứa trẻ đang bước vào, ánh mắt dừng lại trên giỏ cỏ Ngưu Cân Thảo trong tay Cố Hiên.
“Tiểu tử, các ngươi muốn bán gì sao?” Ông hỏi, giọng nói không quá lạnh nhạt, cũng không quá nhiệt tình, mang theo chút trầm ổn của người từng trải.
Cố Yên hơi cúi đầu, giọng nàng cẩn thận nói:
“Vâng ạ, đây là Ngưu Cân Thảo chúng con vừa hái. Không biết cửa tiệm có thu mua loại thảo dược này không ạ?”
Người nam nhân nghe lời nàng nói, ông ta cúi xuống quan sát bó Ngưu Cân Thảo, ánh mắt bình thản rồi ngẩng đầu lên nói:
“Ngưu Cân Thảo này tươi tốt, nhưng giá không cao, hiện tại là 6 văn một cân. Ta sẽ thu mua toàn bộ số này, các ngươi thấy thế nào?”
Nghe vậy, ánh mắt Cố Yên không khỏi sáng lên. Đối với nàng, việc bán được số cỏ này đã là một khởi đầu tốt, bởi Ngưu Cân Thảo vốn là loại cỏ mọc khắp nơi, không hề hiếm. Nếu được 6 văn một cân, thì đây đã là giá rất ổn.
“Chúng con đồng ý!” Cố Yên gật đầu ngay lập tức, vẻ mặt phấn khởi.
Cố Hiên đứng cạnh, nhìn muội muội vui vẻ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hắn khẽ cười, không nói thêm gì, để tiểu nhị trong tiệm mang cân ra.
Sau khi cân, tổng số cỏ hai huynh muội hái được là 12 cân, tương ứng với 72 văn tiền.
Người đàn ông đưa tiền cho Cố Hiên, rồi cười.
“Cỏ này tuy không quý, nhưng nếu được hái tươi và chọn lọc như thế này thì vẫn dễ bán. Nếu lần sau các ngươi hái thêm được, cứ mang đến đây, ta sẽ thu mua.”
Cố Hiên và Cố Yên đồng loạt cúi đầu cảm ơn. Ra khỏi tiệm thuốc, Lâm Thị đứng chờ bên ngoài, thấy hai đứa con cầm số tiền kiếm được, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng.
Cố Yên vui vẻ khoe số tiền nàng kiếm được với bà. “Nương, số cỏ đó ta bán được 72 văn tiền đó!” Nàng đung đưa sâu tiền trong tay, khuôn mặt ánh lên niềm vui.
Lâm Thị nhìn số tiền trong tay Cố Hiên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
“72 văn... Chỉ từ số cỏ dại ấy thôi sao?” Bà lẩm bẩm, dường như không thể tin được.
Cố Yên cười hì hì, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Đúng vậy, nương! Chúng ta đã bán được số cỏ đó, không ngờ lại nhiều tiền đến thế. Với số tiền này, nhà mình có thể mua được ít nhất 8 cân gạo đó, nương!”
Lâm Thị nghe vậy, không giấu được vẻ đau lòng. Con gái nhỏ như vậy cũng đã biết nỗ lực kiếm tiền cho gia đình. Cố gắng nhổ cỏ mọc hoang đến mức bàn tay đều trầy xước. Bà thương xót nhìn bàn tay bé nhỏ của nàng.
Bà vuốt nhẹ mái tóc của Cố Yên, giọng nghẹn ngào.
“Yên Nhi, Hiên Nhi, các con thật giỏi. Nhờ các con mà hôm nay nhà ta có thể mua gạo ăn no rồi.”
Cố Yên mỉm cười, trấn an nương “Nương, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, chắc chắn sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Sau này, không chỉ mua gạo, mà còn có thể mua thịt, mua vải mới để may quần áo cho nương.”
Cố Hiên trầm ngâm suy nghĩ rồi nói “Còn con sẽ cố gắng thi đỗ thành quan, sẽ giúp nương nở mày nở mặt, để cho những kẻ bắt nạt nương không dám nữa.” Hắn cứng rắn nói.
Lâm Thị cười, trong đôi mắt bà ánh lên sự cảm động. Bà gật đầu.
“Được, nhưng nương không cần quần áo mới, chỉ cần các con khỏe mạnh, ăn no là nương vui rồi.”
Cố Yên níu lấy tay Lâm Thị, cười tinh nghịch
“Nhưng nương phải đẹp nữa chứ! Khi chúng ta kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mua tặng nương một bộ váy mới thật đẹp.”
Cả ba người nhìn nhau, mỉm cười trong niềm hạnh phúc giản dị. Trên đường về nhà, lòng họ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chút tiền kiếm được hôm nay không chỉ là niềm hy vọng, mà còn là lời khẳng định rằng chỉ cần cố gắng, cuộc sống sẽ ngày một thay đổi hơn, Cố Yên thầm nghĩ.
Còn chưa về đến nhà, Lâm Thị đã vội đi đến ruộng để kiểm tra xem. Cố Hiên và Cố Yên lại tiếp tục về nhà. Trên đường có vô số ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Một thẩm thẩm lớn tuổi, vừa lấy quần áo trên dây phơi vừa hỏi bọn họ.
“Cố Yên, Cố Hiên, hai ngươi mới về trên trấn về sao, đi bán đống cỏ đó à? Có bán được gì không?”
Lão gia gia trong nhà bà ngồi trên bệ đá, tay cầm tẩu thuốc hút dở, cũng xen vào “Cỏ Ngưu Cân Thảo ấy à? Ở quanh thôn thiếu gì, có ai thèm mua đâu. Chắc bọn trẻ chỉ đi lên trấn chơi mà thôi ”
Lời nói của ông khiến vài người dân xung quanh bật cười, tiếng xì xào vang lên. Nhưng Cố Yên chẳng để tâm, nàng vui vẻ đung đưa túi tiền trong tay, giọng trong trẻo đáp lại “Bán được đấy ạ, tổng cộng 72 văn tiền cơ ! ".
Cả đám thôn dân bỗng chốc im bặt, một vài người còn tròn mắt nhìn nhau như không tin nổi, cỏ dại bọn họ khinh rẻ, vậy mà thật sự bán được. Một thím trẻ tuổi nhanh chóng bước tới, tỏ vẻ hoài nghi.
“Cái gì? Cỏ dại đó bán được tận 72 văn? Chắc tiệm thuốc bị mờ mắt rồi chứ làm gì có chuyện ấy.”
Updated 53 Episodes
Comments