Xuyên Qua: Ở Cổ Đại Khởi Nghiệp
Thiếu phụ nhẹ nhàng đặt tay lên trán tiểu nữ nhi thân sinh, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Hôm qua, tiểu nữ không may mắc phải cơn sốt lớn. Không biết có phải vì sốt cao quá chăng, mà tính tình nàng bỗng trở nên trầm lặng.
Kể từ khi tiểu nữ tỉnh dậy, gương mặt nàng phủ một vẻ u ám đến đáng sợ. Ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể không nhận ra mọi thứ, rồi nàng lạnh lùng hỏi "Bà là ai? "Thiếu phụ nhớ lại, không kìm được nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Chỉ trách mình, làm phụ mẫu mà lại không thể bảo vệ, chăm lo cho nữ nhi được trọn vẹn.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu và đánh giá xung quanh, Cố Yên khó khăn chấp nhận hiện thực rằng nàng đã xuyên không. Lại còn xuyên về một thời đại không nằm trong lịch sử, chính mình biến thành một tiểu hài nữ nông thôn.
Nàng vốn là một nghiên cứu sinh chuyên ngành nông nghiệp. Sau khi tan làm về muộn, nàng xui xẻo gặp tai nạn giao thông. Khi tỉnh dậy, nàng đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc này, nàng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật này.
Ngước nhìn người phụ mẫu của nguyên thân, nàng chậm rãi gọi một tiếng.
"Mẫu thân, ta đói quá."
Từ lúc xuyên không đến giờ đã là nửa ngày. Cơ thể khi xuyên qua lên cơn sốt cao, trong bụng trống rỗng, ngay cả đôi môi cũng khô khốc, bong tróc.
Thiếu phụ luống cuống chân tay, vội vàng đi đến phòng bếp. "Con đợi ta một chút," bà nói, sao bà lại quên mất con gái mình còn chưa ăn gì.
Không bao lâu, thiếu phụ đã quay trở lại, trên tay cầm một cái chén nhỏ sẫm màu. Cố Yên nhận lấy chén, đói đến mức mắt hoa, liền trực tiếp uống sạch cháo chỉ trong một ngụm lớn.
Nàng lau khóe môi vẫn còn vương chút cháo, cảm giác đói bụng chỉ vừa được lót dạ đôi chút. Cố Yên thừa hưởng toàn bộ trí nhớ của nguyên thân, nàng biết ngôi nhà này thật sự rất nghèo. Chén cháo vừa rồi, không biết có thể đếm được bao nhiêu hạt gạo, phần lớn toàn là nước lã.
Lâm Thị đau lòng nhìn con gái. Nữ nhi của bà năm nay 8 tuổi, nhưng lại không khác gì một đứa trẻ 6 tuổi. Trượng phu của bà qua đời sớm, không may chết dưới vó ngựa khi từ trên thành trở về.
Cố gia cho rằng bà là người phụ nữ khắc phu, không nói hai lời liền đuổi ba mẫu tử bà ra khỏi nhà. Càng quá đáng hơn, họ còn gạch bỏ tên của bọn họ ra khỏi tộc nhà Cố gia.
Cố gia là đại gia đình đông người nhất thôn. Bỏ đi ba miệng ăn, chẳng phải nhà bọn họ sẽ dư dả hơn sao? Dù Lâm Thị có sinh được một đứa con trai, nhưng điều đó chẳng khiến nhà Cố gia hiếm lạ gì, vì họ vốn dĩ đã không thiếu cháu trai.
Ba mẫu tử được Cố gia chia cho ít ỏi. hai mẫu ruộng nước, một mẫu ruộng khô và một mẫu đất, cùng hai con gà mái. Trước kia, khi Cố Đại Lâm còn sống, gia đình họ sở hữu đến 4 mẫu ruộng cùng 3 mảnh đất đai. Nhưng Cố gia không chút lưu tình, đã lấy hết đi. Cố lão bà còn miệng chửi Lâm Thị là kẻ khắc phu, cho rằng chia cho mẹ con bà như vậy đã là quá hời.
Vương Ba, trưởng thôn, vốn trước đây từng nợ ân tình của Cố Đại Lâm, cũng không thể trơ mắt nhìn mẫu tử bà không có nơi nương tựa. Thôn làng này còn nhiều nhà hoang, bởi từ lâu, khi gặp phải lưu dân cướp bóc, không ít người dân đã buộc phải bỏ nhà đi tìm nơi khác sinh sống.
Là người duy nhất có sức lao động, ngày nào Lâm Thị cũng bận bịu đến mức mặt mày tối sầm vì mệt mỏi.
Trên Cố Yên là đại ca thân sinh, Cố Hiên. Từ nhỏ, y đã thích đọc sách, là một đứa trẻ thông minh, học một hiểu mười. Năm nay, Cố Hiên đã 11 tuổi, độ tuổi vàng để học tập ở thời đại này. Lâm Thị không muốn con trai mình phải bỏ lỡ việc học để làm những công việc nhà nông vất vả.
Dù vậy, Cố Hiên luôn cố gắng phụ giúp mẹ trong khả năng của mình, dù thường bị bà từ chối. Trong mắt Lâm Thị, người đọc sách phải giữ được sạch sẽ, không nên làm những việc chân tay nặng nhọc hay dơ bẩn. Với bà, việc học hành của con trai chính là hy vọng lớn nhất của cả gia đình.
Sau khi ăn cháo xong, cơ thể mệt mỏi của nàng như được bơm thêm một ít sức mạnh. Nàng muốn rời giường để ra ngoài, nhưng Lâm Thị nhanh chóng ngăn cản.
"Con không sao đâu, nương. Nằm suốt cũng thấy buồn chán, chi bằng con phụ người hái ít rau dại chuẩn bị cho bữa tối," nàng nhẹ nhàng nói.
Lâm Thị thở dài, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng. " Hứa với nương, con đừng đi xa quá." Giọng bà đầy lo lắng.
"Vâng, nương."
Lâm Thị dặn dò xong, bà cũng không tiếp tục cản nàng. Những ngày qua, nữ nhi sốt cao, rất nhiều công việc bị trì hoãn, khiến bà càng thêm bận rộn.
Ra đến bên ngoài, không khí trong lành và mát mẻ khiến Cố Yên không khỏi cảm thấy dễ chịu. Sống ở một thế giới hiện đại đầy khói bụi như kiếp trước, nàng chưa từng trân trọng những khoảnh khắc yên bình như thế này. Nàng hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thoải mái hiếm hoi trong lòng.
Updated 29 Episodes
Comments