Từ sáng sớm, sau khi ăn sáng, Cố Yên liền mang theo giỏ tre trên lưng. Hôm qua, nàng nhìn thấy trên núi có không ít cây sắn dây mọc xen lẫn trong những bụi cỏ cao. Nàng đã xuyên đến đây một thời gian, nhưng vẫn chưa thấy có ai dám ăn loại cây này. Hỏi ra mới biết dân làng chỉ coi đây là cây mọc dại, không thể ăn. Hay nói cách khác là chưa dám thử ăn.
Cây sắn dây với thân dây leo mềm mại, bò khắp mặt đất, lá hình trái tim có màu xanh đậm, mọc đối xứng nhau. Nàng nhận ra chúng nhờ cụm hoa tím nhạt, thoang thoảng mùi thơm nhẹ. Phía dưới đất, củ sắn dây trắng ngà nằm ẩn mình trong lớp đất, chỉ lộ ra phần gốc.
Cố Yên tìm đến các cây sắn dây, nàng ngồi xuống, tay áo xắn cao, dùng tay nhẹ nhàng gạt lớp đất xung quanh củ sắn dây. Trên trán nàng dần phủ một tầng mồ hôi mờ nhạt, lâu lâu nàng lại dừng tay một chút để nghĩ ngơi, đôi mắt nàng như phát lên khi đào được một củ sắn to tròn " Đúng là đồ tốt ". Nàng mỉm cười, bỏ vào giỏ trên lưng.
Trong miệng còn không quên lẩm bẩm " Chè sắn dây, trà hoa sắn, củ sắn luộc.... đều đang chờ ta đến thưởng thức "
Sau một hồi cố gắng, nàng cũng thu hoạch được vài củ to tròn, dài cỡ cẳng tay, nặng trĩu. Gương mặt nàng lộ ra vẻ hài lòng, sắn dây là thứ đồ rất tốt, đợi khi nàng biến tất cả những củ sắn thành tinh bột. Nàng lại có thêm một món ngon để ăn.
Sắn dây không chỉ có phần củ mới có thể ăn, phần thân cây còn có thể phơi khô và nấu nước để giải nhiệt.
Cố Yên lại hái một ít lá non của sắn dây, lá non cũng có thể đem về nấu canh hoặc luộc đơn giản, chúng có vị hơi nhạt nhưng lại thanh mát. Hoa của sắn dây nàng cũng không bỏ qua, đem phơi thành hoa khô là đã có một ấm trà hoa sắn, pha cùng một chút mật ong hoặc đường, vị ngọt dịu không thể bỏ qua. Nghĩ đến là trong lòng nàng càng thêm mong đợi, núi rừng ở đây đúng là báu vật mà.
Sau khi hái đầy giỏ, nàng lại hái thêm ít rau mọc dại. Cố Yên hái xong liền đem tất cả trở về nhà, thân hình nhỏ bé của nàng cố gắng cõng một giỏ lớn trở về.
Về đến nhà, Cố Yên đã mệt đến ngẩn người, bả vai đau nhức vì đeo giỏ trên vai. Nàng đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng, nàng tham lam thật. Cơ thể này nhỏ bé quá, nàng lại không muốn phải đi tận 2 lần, liền liều mình gánh nặng.
Công việc tiếp theo chính là chế biến sắn dây thành bột. Nàng nghỉ ngơi xong thì bắt tay vào công việc.
Chỉ thấy nàng đặt củ sắn dây vào một chậu nước lớn, bắt đầu rửa sạch lớp bùn đất bám bên ngoài. Khi các củ đã sạch sẽ, nàng lấy dao gọt đi lớp vỏ, lộ ra phần thịt trắng mịn bên trong.
Nàng cẩn thận cắt nhỏ củ sắn dây thành từng miếng, cho vào cối đá để dễ giã nhuyễn. Tiếng chày cối vang lên đều đều, sau một lúc những miếng sắn dây dần biến thành hỗn hợp bột nhão. Tay nàng mỏi nhừ nhưng cũng chẳng muốn nghỉ ngơi.
Tiếp đó, nàng đổ nước vào hỗn hợp này, khuấy đều để tinh bột tan ra. Nàng dùng tấm vải mỏng lọc lấy phần nước cốt, loại bỏ bã.
Cố Yên đổ nước cốt vào một chiếc chậu lớn, để yên cho tinh bột lắng xuống đáy. Sau một khoản thời gian, nàng cẩn thận chắt bỏ phần nước phía trên, chỉ giữ lại lớp bột sắn trắng mịn phía dưới.
Để bột khô ráo, nàng dàn mỏng chúng trên chiếc nia tre, đặt dưới nắng. Nàng còn cẩn thận phủ lên trên bột một tấm màn che để tránh bụi và bị gió thổi đi.
Lão bà bà bên nhà tò mò nhìn vào nia tre của nàng " Tiểu Yên, ngươi làm gì mà ồn ào thế ? " Bà bà chống gậy, chầm chậm đi về phía nàng. " Đây là gì? "
Cố Yên mỉm cười " Con chỉ làm chơi thôi ạ, con xin lỗi đã làm phiền đến bà " nàng đỡ bà ngồi xuống cái ghế gỗ ở sân nhà. Nàng còn chưa muốn việc nàng làm sẽ có người chú ý đến, bây giờ còn chưa phải lúc. Lão bà thấy nàng không trả lời, bà cũng không tò mò hỏi thêm, ở đây còn có thứ gì quý hiếm đâu.
Trong lúc đợi bột khô, nàng đem hoa xử lý một chút, rồi đem chúng ra phơi cùng với tinh bột sắn. Thời tiết bây giờ đang là mùa nắng nóng, thân thể của nguyên thân đã quen với cái nóng chói chang gần như muốn thiêu đốt mọi thứ này. Nếu đổi lại là cơ thể của nàng ở kiếp trước, chắc bây giờ ngay cả di chuyển cũng chẳng muốn.
Dưới cái nắng gắt gao, bông hoa dần khô héo và chuyển thành màu nâu tím nhạt. Đối với bột sắn, Cố Yên thỉnh thoảng sẽ ra đảo chúng một chút để chúng nhanh khô và tránh tình trạng bị vốn thành cục.
Vì ánh nắng nhiều, tinh bột chỉ cần phơi một ngày đã khô ráo. Cố Yên cẩn thận tính toán, 10 cân củ sắn nàng làm ra đại khái được khoảng 4 cân bột sắn.
Cố Yên quyết định nấu thử một ít để kiểm tra chất lượng. Nàng lấy một mui bột, hòa tan trong nước lạnh, nàng lại thêm đường thô đã được nghiền nhuyễn vào, sau đó đổ hỗn hợp này vào nồi. Đặt nồi lên bếp than, nàng khuấy đều tay để bột không bị vón cục. Chỉ trong chốc lát, hỗn hợp từ dạng lỏng chuyển sang sền sệt, trong suốt và hơi đục, có độ kết dính, trông không khác gì thạch. Nồi chè sắn bốc lên một làn khói, tỏa hương nhè nhẹ, thơm lưng.
Updated 53 Episodes
Comments