Cố lão gia tuy không ra khỏi nhà, nhưng tiếng thôn dân bàn tán đã khiến ông tức giận vô cùng. Trong lòng ông, cơn giận như một ngọn lửa đang bùng lên, mạnh mẽ và không thể kiểm soát. Ông gầm lên một tiếng giận dữ, khiến mọi người trong nhà đều hoảng sợ.
Gương mặt ông đỏ bừng, đôi mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ. "Lúa của một góa phụ mà cũng dám động vào? Kẻ nào dám làm mất mặt gia đình ta như vậy?"
Tiếng nói của ông sắc lạnh, từng chữ như rít ra từ trong hàm răng nghiến chặt: "Nhà ta vốn không thiếu ruộng lúa, tuy Lâm thị đã không phải là người cùng nhà. Nhưng dù sao cũng đã từng ở chung, Trương thị. Người là cái phụ nhân tham lam, đất đai của nhà nàng, ta cũng cho ngươi sử dụng. Ngươi còn mặt dày mà muốn lúa ?"
Trương thị run sợ, bà ta đứng sau lưng trượng phi. Cầm lấy tay áo của ông ta lắp bắp " tướng công...cứu...ta "
Cố Chánh An lạnh nhạt gỡ tay bà ta ra " Lỗi tự gây ra, thì tự mà giải quyết " dù có là tướng công đi chăng nữa, chọc cho lão gia tử tức giận, ngay cả hắn cũng sẽ bị giáo huấn nếu bao che cho tức phụ.
" Đã gả vào Cố gia thì là người của Cố gia, làm sai thì phải chịu phạt "
Cố lão gia quay sang Dương thị, tức phụ của Tam phòng, sắc mặt không chút biểu cảm. "Dương thị, ngươi làm chủ Tam phòng, hôm nay phải trừng phạt Trương thị mười roi. Đây là lời cảnh cáo cho tất cả những kẻ trong Cố gia. Ai dám làm tổn hại danh dự gia tộc, sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt."
Dương thị không dám cãi lời, bước tới, ánh mắt nghiêm khắc. Trương thị đứng yên, sắc mặt biến sắc, lòng dâng lên cảm giác nhục nhã và tức giận. bà ta bình thường hay bắt nạt Dương thị, giờ lại bị chính bà ta trừng phạt trước mặt tất cả.
Trương thị bực tức gào lên. "Cố lão gia! Ngài không thể làm thế với ta " Nhưng lời bà ta nói ra, chẳng ai bận tâm đến dù là một chút.
Trương thị bị ghìm chặt vào trên ghế dài, ghế dài được đặt ở giữa sân, đối diện là phòng đón khách của Cố lão gia.
Dương thị không nói lời nào, tay đã vung lên, roi quất xuống. Những tiếng rên rỉ đau đớn của Trương thị vang lên như tiếng chọt tiết lợn, tiếng roi quất bén ngọt. Bà ta co rúm người lại, từng tiếng kêu như xé rách cổ họng.Mỗi lần roi quất xuống, bà ta lại cảm thấy như xương cốt mình vỡ vụn, cơ thể đau đớn không sao chịu nổi.
Người Cố gia, mỗi người mỗi suy nghĩ, kẻ thì vui sướng khi bà ta bị giáo huấn. Người lại nghĩ đến những điều phạm lỗi, trong lòng sợ hãi sẽ có một ngày bị Cố lão gia phát hiện.
Dương thị không hề nương tay chút nào, trong mắt bà còn có sự hả hê khi người khác gặp họa. Đừng trách sao lại như thế, chỉ tại thường ngày cách sống của Trương thị thật luôn khiến người ta căm phẫn.
Sau khi kết thúc, Trương thị chỉ biết ôm lấy mông mình, thân thể run rẩy, mặt mày đầy vẻ nhục nhã, cổ họng đau rát vì hét. Nữ nhi tiến đến dìu bà vào phòng, Trương thị xấu hổ cúi đầu xuống đất, đường đường là đại phòng mà lại bị đánh thành như vậy. Cố lão gia tuy ưa thích trưởng tử của bà, nhưng khi đụng đến danh dự gia tộc đều sẽ không thiên vị chút nào.
Cố lão gia vốn là người tính khí nóng nảy, hễ điều gì không thuận mắt liền tức khắc biểu lộ, chẳng hề kiêng dè. Trong số các nhi tử của ông, Cố Đại Lâm là người của tứ phòng, lại là kẻ khiến ông chướng mắt nhất, bất kể hắn không hề phạm sai lầm gì.
Cố Đại Lâm vốn là phu quân của Lâm thị, nhưng thân phận của hắn từ khi sinh ra đã mang theo dấu ấn mà Cố lão gia coi là nỗi ô nhục khó lòng rửa sạch. Năm xưa, lão gia trong một lần lầm lỡ, đã có đêm mặn nồng với một nữ tử phong trần.
Và nữ tử kia đã hạ sinh Cố Đại Lâm rồi rời đi, để lại hài tử cho ông. Từ đó Cố Đại Lâm đã mang danh “hài tử của một người không rõ gốc gác”, và đối với Cố lão gia, hắn chẳng khác gì cái gai trong mắt.
Dẫu vậy, Cố Đại Lâm từ nhỏ đã hiếu thảo vô cùng, luôn tận tụy phụng dưỡng phụ thân. Hắn hiểu rõ thân phận của mình nên không bao giờ dám vượt qua khuôn phép.
Những lúc Cố lão gia đau ốm, chính hắn là người ngày đêm túc trực bên giường, sắc thuốc cho lão. Hắn chẳng oán hận, cũng chưa từng trách móc nửa lời, chỉ âm thầm gánh chịu sự lạnh nhạt.
Thế nhưng, dù Cố Đại Lâm có làm bao nhiêu cũng chẳng thể lay động được sự chán ghét trong lòng Cố lão gia. Mỗi lần thấy hắn, Cố lão gia lại nhớ tới lỗi lầm năm xưa, càng thêm khó chịu và thậm chí chẳng buồn che giấu sự ghẻ lạnh.
Số mệnh Cố Đại Lâm cũng chẳng được an lành. Trong một lần đi lên trấn và khi trở về, hắn không may chết dưới vó ngựa. Tin dữ truyền về, cả Cố gia chỉ có thê tử Lâm thị cùng hai hài tử của hắn khóc thương. Cố lão gia chẳng buồn liếc nhìn, chỉ lạnh lùng ra lệnh thu dọn di thể.
Khi tang sự vừa xong, ông lập tức hạ lệnh gạch tên Cố Đại Lâm cùng cả gia đình nhỏ của hắn ra khỏi gia phả, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của người này.
Cố Đại Lâm cả đời hiếu thảo, sống trong âm thầm và cam chịu, nhưng đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh của phụ thân. Sự tồn tại của hắn, với Cố lão gia, chẳng qua chỉ là một vết nhơ ông muốn vùi lấp mãi mãi.
Mỗi khi nhắc đến Cố Đại Lâm, ông ta đều không muốn nghe đến, bây giờ hắn đã mất. Ông càng không muốn có liên quan gì đến mẫu tử Lâm thị. Suy cho cùng cũng không phải kẻ tốt đẹp gì.
Updated 53 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Người cha cay nghiệt. Rồi sẽ nhận quả báo
2025-02-14
1