Cố Yên thấy Lâm thị cả người như tắm từ mồ hôi, liền bước lại gần, nàng mỉm cười, đưa cho bà chiếc khăn, rồi cầm lấy nông cụ của Lâm thị.“Nương ơi, nương mệt rồi, người vào nhà nghỉ ngơi đi. Để con giúp người cất nông cụ.”
Lâm thị mồ hôi nhễ nhãi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hằn rõ dấu vết của một ngày lao động vất vả. Tuy nhiên, khi bà nhìn thấy Cố Yên ân cần hỏi thăm, lòng bà cảm thấy nhẹ nhàng, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Có một nữ nhi như vậy khiến cho bà không còn cảm thấy nặng nhọc nữa. Bà mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng. “Cảm ơn con, Yên nhi. Nương không sao đâu, chỉ là một chút mệt thôi ".
Lâm thị cảm nhận được sự quan tâm của Cố Yên, trong lòng ấm áp vô cùng. Dù trượng phu đã mất sớm, nhưng bà lại cảm thấy may mắn vì có hai nhi tử hiếu thảo, hiểu chuyện. Hai nhi tử ít khi làm bà phải nhọc lòng lo lắng, điều đó khiến bà vô cùng an lòng.
Lâm thị sau khi nghỉ ngơi, liền đi tẩy thân và thay bộ y phục bẩn đầy mồ hôi trên người. Khi bước ra, bà ngửi thấy một mùi thơm ngọt quyện trong không khí, làm bụng bà cồn cào, cảm giác đói từ nơi nào ùa đến.
Trên bàn ăn là một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy hấp dẫn. Các món ăn đều được làm từ nấm, nấm xào rau dại tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bên cạnh là nấm nướng vàng óng, cùng một bát canh nấm trong suốt với vài lát nấm được xắt mỏng, nước canh trong veo nhưng lại mang theo mùi ngọt thanh, dịu nhẹ. Còn có vài cái bánh bao.
Cố Hiên cũng đã từ tường phường trở về, trong tay cầm một đống sách lớn. Không hổ là người cần mẫn, hắn để đống sách xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không giấu được sự tò mò trước bàn ăn đầy đủ. Đã lâu rồi hắn không thấy một bữa ăn phong phú như vậy.
Nhìn thấy muội muội Cố Yên bận rộn xới cơm, Cố Hiên mỉm cười khen ngợi. "Muội đúng là khéo tay, một bữa ăn như thế này cũng không dễ dàng gì."
Cố Yên chỉ mỉm cười, đẩy bát cơm về phía Lâm thị. "Nương, ăn đi, đừng để nguội."
Lâm thị nhận lấy bát cơm, nhưng vẫn không khỏi có chút tiếc nuối vì nàng nấu quá nhiều món. Tuy nhiên, lâu lâu mới có bữa cơm thịnh soạn như vậy, cũng không phải là chuyện tồi, dù sao thì nấm cũng là thứ có sẵn sau mưa, không tốn tiền.
Sau khi ăn thử một miếng, hương vị của nấm khiến cả ba người tăng nhanh tốc độ ăn. Miếng nấm xào đậm đà, có chút mặn mà, nhưng lại ngọt tự nhiên. Hương vị đậm đà của nấm nướng, hơi khô, có chút dai và giòn ở ngoài, nướng không khiến chúng mất đi hương vị như Lâm thị tưởng tượng. Còn canh nấm lại đậm vị, nước canh như gom góp tinh túy từ nấm.
"Ngon quá..." Cố Hiên không nhịn được khen, ánh mắt sáng lên vì thích thú.
Bọn họ nhanh chóng ăn hết bàn đồ ăn, cả ba tươi cười nhìn nhau, ai nấy đều ăn no căng bụng. Lâu rồi bọn họ mới được cảm nhận cảm giác này.
Lâm thị không tiếc lời khen nữ nhi, tiện thể còn trêu chọc nàng. " Cố Yên còn nhỏ mà tay nghề nấu nướng lại tốt như thế, sau này ai lấy nữ nhi của ta về làm tức phụ. Không phải là quá hời cho bọn họ sao "
Cố Yên mỉm cười nói " Nương à, ta không muốn gả đi đâu. Gả đi rồi, chẳng phải nương sẽ nhớ ta lắm sao ".
Lâm thị nghe vậy, không nhịn được cười, ánh mắt mềm mải nhìn Cố Yên. Bà nắm tay nữ nhi, nhẹ nhàng nói: "Nương tất nhiên sẽ nhớ con rồi. Nhưng mà, con cũng không thể ở mãi với nương được. Người lớn như nương đã thấy bao nhiêu cảnh con cái trưởng thành, có gia đình riêng rồi"
Bà ngừng một chút, rồi khẽ cười, trêu chọc. "Với lại, con không gả thì chẳng lẽ nương phải chăm sóc con suốt đời? Con không tính cho ta bế ngoại tôn tử và ngoại tôn nữ sao? Nhưng mà dù thế nào, con vẫn là nữ nhi của nương, nương chỉ muốn con hạnh phúc."
Lâm thị vừa nói vừa nhìn Cố Yên với ánh mắt đầy yêu thương.
"Nữ nhi còn nhỏ, việc đó còn rất lâu. Lúc đó sẽ quyết định ạ, nương." Nàng bây giờ chỉ mới 8 tuổi thôi.
Ở cổ đại, những cô nương thường kết hôn rất sớm. Độ tuổi kết hôn tốt nhất là từ 14 đến 16 tuổi, còn trên 18 tuổi đã được cho là gả đi muộn. Cố Yên không muốn kết hôn ở độ tuổi quá sớm như vậy.
Nàng là người từ hiện đại đến, ở nơi nàng, lấy chồng ở độ tuổi 18 thì thực sự quá sớm. Ở hiện đại, nàng 22 tuổi, cũng không thể như vậy kết hôn với những thằng nhóc được.
Muộn một chút cũng không sao, nàng nghĩ. Chỉ cần gả cho một người bình thường, có tính cách tốt và biết thương yêu, chăm sóc gia đình là đủ. Nàng không cần gì thêm.
Cố Yên đột nhiên nhớ đến số gạo ít ỏi trong nhà, bản thân lại quên mất mình là nghiên cứu sinh nông nghiệp. Nàng đã quan sát các đồng lúa của các hộ trong thôn. Sản lượng rất ít, mỗi cây lúa đều rất ít hạt. Đã như vậy, nhà bọn họ còn phải nộp lúa lên phía trên cho quan. Thật sự chẳng còn bao nhiêu để ăn.
Updated 53 Episodes
Comments
C🍊
xưng "ta" với mẹ... không hợp lý lắm nhỉ 😌
2025-02-19
0