Sau vụ thu hoạch mùa màng, cánh đồng lúa chỉ còn lại những gốc rạ khô vàng, nước trên ruộng cũng rút dần, tồn đọng lại những vũng nước lớn nhỏ.
Những nơi như thế trở thành điểm tập trung của cá. Cá thường tập trung nhiều nhất ở những nơi như đê ruộng, nơi nước vẫn còn đọng lại, hoặc các ao, đầm gần đó, nơi chúng di chuyển để tránh tình trạng nước khô cạn.
Các tiểu hài tử trong thôn, đứa nào đứa nấy cũng hăng hái cầm trên tay đủ loại dụng cụ tự chế. Nào là cái rổ đan từ tre, lồng bắt cá bằng nan hoặc lưới làm từ sợi chuối khô bện chặt. Có đứa còn hì hục tát cạn nước.
Trên cánh đồng rộng lớn, đâu đâu cũng thấy có người đang tìm cá. Giọng cười đùa vang vọng khắp nơi, ai cũng lấm lem bùn đất nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui bắt cá.
Cố Yên cũng không ngoại lệ. Nàng cầm trên tay chiếc rổ, cẩn thận mò mẫm ở những hục nước đọng lại. Bùn bám kín vào bộ đồ trên người, nhưng nàng chỉ quan tâm vào việc bắt cá. Những con cá nhỏ bị nàng bắt, chúng vùng vẫy như sắp thoát khỏi rổ. Nàng chậm rãi nhặt từng con cho vào giỏ tre.
Nàng trước kia cũng đã từng làm công việc này. Người bà nhận nuôi nàng, bà ấy cũng làm một ít ruộng. Chân nàng lún vào bùn đất, đối với người không quen với bùn sẽ sinh ra sợ hãi, liên tưởng dưới lớp bùn kia là một đám sinh vật cắn người.
Cá ở đây không lớn, chủ yếu là cá rô, cá tràu và cá cờ, chỉ cỡ hai ba ngón tay khép lại. Tuy nhỏ nhưng chúng rất tươi, thịt ngọt. Đem nướng trên than đỏ, chắc chắn cá sẽ tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Nhà nào khá giả có chút mỡ lợn thì đem chiên rán, cá giòn tan, beo béo, nhai trong miệng ngon không thể tả.
Những con cá tuy nhỏ bé nhưng là thứ lấp đầy chiếc đĩa trống mà cánh đồng ban tặng sau mùa vụ.
Cố Yên nhìn giỏ cá nhỏ dần đầy lên, lòng nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Một bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng đang chờ đợi khi màn đêm buông xuống.
"Tiểu Yên bắt cá sao? Lại đây, chỗ này có rất nhiều" Giọng nam vang lên bên tai nàng.
Cố Yên nhìn qua, đó là một tiểu ca ca khoảng chừng 12 tuổi. Hắn có làn da ngăm đen, tay còn đang cầm một cái giỏ cá đã cũ. Thân thể có chút gầy nhưng lại lộ ra vẻ khỏe mạnh.
Nàng cố nhớ lại một chút. Trong ký ức hiện ra các hình ảnh liên quan đến hắn. Đó là ca ca của tiểu Nha, Diệp Bảo.
Diệp Bảo không phải là người đọc sách. Mặc dù là tôn tử, nhưng hắn không có thiên phú trong việc học. Ngồi xíu đã thấy đau đầu, giọng của tiểu giáo chẳng khác gì Đường Tăng niệm chú Tôn Ngộ Không.
Bù lại, hắn có sức khỏe rất tốt. Các phương diện chân tay rất biết làm việc. Đừng nhìn hắn nhỏ lại gầy như vậy, nhưng hắn có thể khiêng bao gạo lớn đến 50 cân với cái thân thể chỉ đến 35 cân kia.
Cố Yên mỉm cười nhìn hắn. "Muội cảm ơn Bảo ca, ta đã bắt đầy giỏ cá của mình rồi," nàng nói, tay cầm giỏ cá của mình đưa đến cho hắn xem.
Giỏ cá cũng đã đầy. Nghĩ đến điều gì đó, Diệp Bảo lấy ra xâu cá đưa cho nàng. "Cho muội, cầm lấy đi. Ta bắt được rất nhiều," hắn ngại ngùng đưa cho nàng, tay còn lại có chút khẩn trương xoa đầu.
"Nhà ta không có bao nhiêu người. Những con cá này muội cứ cầm lấy, nhà ta ăn không hết. Ta lỡ bắt hơi nhiều," mấy con cá được hắn bắt khác nàng rất nhiều. Là cá trê. Con nào cũng béo tốt cả, xâu tầm 6 con. Một con cỡ gần nửa cân. Ở đồng lúa mà có cân nặng như thế đã khá tốt rồi.
"Cho muội thật sao?" Nàng hoài nghi nhìn xâu cá. Sáu con là sắp tới ba cân thịt đấy. Vị ca ca này sẽ không bị Diệp thị đánh mông chứ?
"Ta cho muội, muội cầm đi. Ta chắc chắn mà!" Diệp Bảo có hơi mất kiên nhẫn nói.
Cố Yên nhìn đến vành tai đỏ ửng của hắn, liền hiểu ra. Nàng không từ chối nữa mà nhận lấy. "Cảm ơn Diệp Bảo ca," nàng vừa nói xong, bóng người kia liền chạy như trốn chết.
Nàng không nhịn được khẽ cười. Yêu sớm sao? Thân thể này của nàng hiện tại mới bao lớn đâu, mà đã có người vội vã chú ý rồi. Nhưng phản ứng như vậy của Diệp Bảo cũng không có gì là lạ. Ở đây, 13 tuổi đã kết hôn, nghĩa là 5 năm nữa sẽ có người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến nàng. Hành vi của Diệp Bảo giống như là chăm sóc nàng dâu từ nhỏ.
Gương mặt của nguyên chủ thật sự là mỹ nhân, nhưng do phơi nắng nên da có hơi ngăm đen. Chỉ cần da trắng lên, cơ thể lớn lên phát triển, sợ là bà mối sẽ tìm đến cửa nhà nàng.
Nàng không hẳn muốn lợi dụng sự thuần khiết của Diệp Bảo, nhưng cũng không có ý từ chối thiện ý của hắn. Trẻ con thì cứ đơn giản như không hay biết là được. Về sau, nàng sẽ tặng lại thứ gì đó để coi như đáp lễ, không để hắn chịu thiệt thòi.
Nghĩ vậy, Cố Yên thu dọn đồ đạc, xách giỏ cá trở về. Tối nay, nhà nàng chắc chắn sẽ có một bữa cơm thật ấm bụng.
Updated 53 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Biết thích rùi đó.
2025-02-14
1
Anonymous
hong!!!
2024-12-26
0