Cố Hiên từ đầu đến cuối đều không nói một lời, đôi mắt hắn ánh lên chút trầm tư. Mặc dù linh hồn nàng không phải là muội ấy, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng, Cố Yên hiện tại đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình này.
"Dù nàng không phải muội muội Cố Yên của ta, nhưng ta vẫn sẽ coi nàng như muội của ta. Gia đình này bây giờ đã không thể thiếu muội rồi," hắn nói, giọng có chút nghẹn lại. Nhưng trong câu nói của hắn, đã chấp nhận một người ngoại lai là nàng.
Cố Hiên biết dù nàng không phải muội ấy, nhưng không thể thay đổi được hiện thực trước mắt. Cố Yên nàng đã là một phần trong gia đình này, dù rằng linh hồn nàng không phải là muội muội hắn đã từng yêu thương.
Hắn chăm chú nhìn Cố Yên, ánh mắt dần thay thế vẻ ưu buồn bằng sự ấm áp. Trong lòng hắn, nàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này. Mỗi ngày trôi qua, hắn nhận ra tình cảm dành cho nàng cũng ngày càng lớn lên, không thể phủ nhận.
Bữa cơm tối hôm ấy trôi qua trong không khí tĩnh mịch. Các món ăn đã nguội đi sau một lúc trò chuyện, Lâm thị đem thức ăn làm nóng lại một chút.
Riêng món bánh sắn dây thì không cần hâm nóng, để nguội cũng sẽ không mất đi hương vị đặc biệt vốn có. Cố Yên cầm lấy bánh, sau đó đưa đến trước mặt Cố Hiên.
"Ca, huynh dùng thử xem tay nghề của ta thế nào. Đây là ta lên núi đào chúng từ sáng sớm, ca đừng từ chối, ta sẽ buồn đấy."
Cố Hiên nhận lấy bánh, hắn cũng tò mò không biết bên trong trông như thế nào. Hắn đưa tay bóc lớp lá chuối, đập vào mắt là chiếc bánh kì lạ với lớp vỏ ngoài trong suốt, còn có thể nhìn thấy cả phần nhân bên trong.
Cố Hiên, sau khi nếm thử một miếng bánh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Muội làm món này sao? Lạ quá, ta chưa bao giờ thấy bánh gì như thế này trong làng.” Cảm nhận từng lớp vỏ bánh mềm mịn, hương vị mát lạnh mà thanh thoát. Lúc nhai, bánh vừa dẻo lại có chút độ giòn nhẹ, không quá ngọt, nhưng lại có một vị thanh thanh, hương thơm của đậu xanh.
Tươi mới, khác biệt hoàn toàn so với những món ăn hắn từng nếm qua. Đưa mắt nhìn Cố Yên, hắn cảm thấy trong tương lai nàng sẽ càng mang đến nhiều thứ độc đáo khác.
Cố Yên nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tự hào. “Đúng vậy, đây là bánh sắn dây. Một loại cây mà muội nhớ được từ kiếp trước, còn chưa ai biết đến ở đây.”
Lâm thị ngồi cạnh, cũng thử nếm một miếng. Vị ngọt dịu nhẹ, mềm mịn của bánh khiến bà cảm thấy lạ lẫm. “Sắn dây sao? Ta chưa từng nghe ai nhắc tới thứ này, mà cũng chẳng biết nó có thể ăn được. Món này có thể dùng được sao?”
Cố Yên mỉm cười, bình thản đáp. “Đây là món ăn ta học được từ kiếp trước. Loại cây này có thể chế biến thành rất nhiều món, nhưng ta chỉ nhớ được một phần. Lần này thử làm theo, không ngờ lại thành công.”
Cố Hiên nheo mắt nhìn chiếc bánh trên tay. “Vị bánh này thật lạ, ngon mà không giống những gì ta từng ăn. Nếu mang bán ra ngoài, có thể sẽ có người thích.”
Nàng cũng tự mình bóc ra một cái. “Đúng là muội có ý định sẽ đem lên trấn bán, nhà ta bây giờ thứ gì cũng thiếu. Nếu bán được thành công, nhà chúng ta lại sẽ có thêm một khoản tiền.”
Lâm thị nghe vậy cũng có chút tỏ vẻ băn khoăn, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự mới mẻ và đặc biệt của món bánh. “Bán sao? Con định bán nó ra ngoài sao?”
Cố Yên gật đầu, ánh mắt kiên định. “Con muốn cải thiện cuộc sống gia đình mình. Nếu thử bán ra ngoài, không chừng sẽ có người thích. Con muốn lên kế hoạch làm bánh để bán.”
Bà nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói nhuốm chút yêu thương: “Con cứ ở nhà là được rồi, mấy việc đó cứ để cho nương lo.” Tuy nàng không phải con gái bà, nhưng bây giờ cũng không khác gì con ruột. Bà có khổ cực đi chăng nữa, cũng không muốn nàng phải bôn ba.
Nàng mỉm cười nhìn Lâm Thị, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm. “Ta đã quen rồi, nương cứ để cho ta làm đi, như vậy thì ta mới cảm thấy mình là một thành viên của gia đình này.”
Lâm thị nhìn nàng, bà biết Cố Yên lo lắng về thân phận nàng. Mặc dù bà đã chấp nhận việc đó, nhưng trong lòng nàng vẫn có nổi bất an.
Bà thở dài. “Nếu con đã muốn làm, thì ta sẽ giúp con. Nhưng chúng ta cần suy nghĩ kỹ, cũng không thể cứ thế mà vội vàng. Sắn dây mà nàng nói, chúng mọc trên núi. Trên núi lại không an toàn, lỡ đâu gặp phải lợn rừng, thú dữ thì phải làm sao?”
Cố Hiên cũng gật đầu phụ họa nói. “Đúng vậy, cần phải tính toán cẩn thận, nhưng nếu muội đã quyết tâm, ta sẽ ủng hộ.”
Cố Yên gật đầu, nàng biết Lâm thị đang suy nghĩ vấn đề gì, nàng đã có kế hoạch của mình. Việc bán bánh sắn dây chỉ có thể thực hiện vào mùa xuân và mùa hè. Sắn dây trên núi cũng có số lượng nhất định, nếu chỉ dựa vào các cây tự mọc trên núi thôi, thì cũng chỉ đủ khi qua hết mùa hè.
Nhưng như thế là được rồi, số tiền nhờ bán bánh chắc chắn sẽ không quá thấp. Nếu thuận lợi, nàng sẽ mua một mảnh đất để trồng trọt. Nghĩ là như vậy, nhưng thực tế lại đang tát cho nàng tỉnh táo đi.
Updated 53 Episodes
Comments