Tiểu Nha nghe xong, mắt tròn xoe nhìn đám rau má trước mặt. “Vậy mà người cũng ăn được sao? Muội thấy năm ngoái có vài người trong thôn cũng thử ăn, nhưng ai cũng nhăn mặt vì vị đắng quá, sau đó không ai dám ăn nữa.”
Cố Yên khẽ nhướn mày, nhìn về phía Tiểu Nha rồi hỏi lại:
“Vậy muội có biết bọn họ hái rau má từ khi nào không?”
Tiểu Nha suy nghĩ một chút rồi trả lời. “Muội nhớ hình như là vào mùa nóng năm ngoái, bọn họ đã ăn thử loại rau đó.”
Cố Yên lấy một lý do để nói với nàng. “Cố Hiên ca ca là người đọc sách, huynh ấy bảo do thời tiết nóng nên nó mới đắng như vậy, những ngày mưa vị đắng sẽ nhạt đi và ăn rất ngon.”
Tiểu Nha nghe vậy, nàng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng tiếp tục hái nấm của mình.
Cố Yên chỉ mỉm cười, cẩn thận nhổ rau má bỏ vào giỏ. Nàng biết, một khi mọi người hiểu được cách chế biến đúng sao cho ngon, họ sẽ không còn e ngại với những thứ tưởng xa lạ này nữa. Đó chính là lý do mà nàng giải thích với Tiểu Nha.
Dần dần, hai giỏ tre của Cố Yên và Tiểu Nha đã đầy ắp nấm mối và các loại rau dại. Tiểu Nha cười.
“Hôm nay bội thu rồi, về nhà muội sẽ nấu canh nấm thật ngon.”
Cố Yên cũng vui vẻ gật đầu. Nhìn thành quả của một buổi lao động, nàng cảm thấy tối nay sẽ là một bữa thịnh soạn.
Dọc đường trở về, Cố Yên cùng Tiểu Nha không ngừng bàn luận về các món ăn với nấm. Tiểu Nha kể rằng nương của nàng thường dùng nấm mối để nấu một nồi canh thơm lừng, nhưng chỉ đơn giản là nấu cùng muối và gừng.
Cố Yên thì nghĩ xa hơn, những món ăn nàng từng nếm qua ở kiếp trước cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Nàng nôn nóng muốn về nhà để thử tay nghề ngay.
Sau khi chia tay Tiểu Nha ở cổng thôn, Cố Yên trở về nhà, đặt giỏ tre đầy nấm và rau xuống bếp. Nàng lấy một chậu nước sạch, bắt đầu rửa từng cây nấm mối trắng ngà. Nấm mối nhỏ, thân giòn nên nàng phải nhẹ nhàng cọ sạch lớp đất bám bên ngoài. Khi rửa, nấm tỏa ra mùi thơm tự nhiên khiến nàng không nhịn được mà nghĩ đến những món ăn sắp làm.
Đầu tiên, nàng lấy một ít nấm mối tươi nhất, đặt lên chiếc vỉ tre. Nàng nhóm lửa, để than cháy đỏ rực rồi đặt vỉ nấm lên nướng. Trong lúc đó, nàng rắc chút muối và tiêu lên bề mặt nấm. Nàng lại dùng ít mỡ heo phết lên trên thân nấm, dùng không quá nhiều. Mỡ heo cũng không rẻ, nấm được phết dầu càng trở nên mê người.
Than đỏ làm nấm hơi se lại, lớp ngoài vàng nhẹ, bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng. Cố Yên vừa nướng vừa thử một miếng, cảm giác vị ngọt tự nhiên của nấm hòa cùng chút vị mặn của muối, đơn giản nhưng lại ngon vô cùng.
Để tránh cho bản thân vì thèm mà không cẩn thận sẽ ăn hết, nàng quay người làm thêm món ăn khác với nấm mối.
Cố Yên lấy một nắm nấm tươi đã rửa sạch, để ráo nước. Nàng đun sôi một nồi nước, rồi nhẹ nhàng thả nấm vào, thêm một ít rau thơm hái trong vườn để tăng hương vị. Nấm trong nước nóng dần nở mềm, tỏa ra mùi thơm thanh nhẹ. Nàng cầm chiếc mui nhỏ khuấy nhẹ, canh dần chuyển màu trong veo nhưng vẫn ngọt tự nhiên từ nấm.
Chỉ trong chốc lát, nồi canh nấm đã sôi lăn tăn. Hơi nóng bốc lên mang theo hương vị thanh tao, đơn giản nhưng đủ làm ấm bụng.
Sau đó nàng đơn giản xào nấm với rau dại. Rau sam và rau má nàng dự định để lại, dùng chúng để nấu cho bữa ăn vào ngày mai.
Nàng suy nghĩ làm ít bánh bao nấm, nghĩ đến là làm. Nàng mở túi bột mì, lấy ra một lượng bột đủ dùng. Bột mì ở đây không trắng như ở hiện đại, có hơi ngả màu nhưng không ảnh hưởng đến công dụng vốn có của nó.
Cố Yên cẩn thận nhào nặn bột mì trong tay, nàng thêm vào đó là chút muối cùng nước ấm, cuối cùng cho một ít men nở tự nhiên vào. Để bột nghỉ, sau khi nhào nặn, cục bột dần lớn lên gấp đôi kích thước ban đầu của nó.
Sau cùng nàng xào nấm cùng ít gia vị để làm nhân bánh, nấm vốn đã tự có hương vị ngọt rất tốt. Nàng thêm nhân nấm vào bánh bao, tạo chúng thành hình dáng đẹp.
Nàng lại đặt bánh vào xửng tre hấp trên bếp lửa. Hơi nước bốc lên nghi ngút, bánh dần dần nở phồng, lớp bột dần trở nên mềm mịn hơn, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Khi mở nắp xửng, mùi bánh bao nhân nấm thơm lừng lập tức tràn ngập khắp căn bếp.
Cố Yên lấy một chiếc, cắn thử. Hương vị nước sốt của nấm đã tràn ra khỏi vỏ, vỏ bánh mềm mại, phần nhân nấm bên trong đậm đà, vị ngọt thanh tự nhiên khiến nàng thỏa mãn.
Cố Yên làm khá nhiều bánh bao, nàng làm để cho bữa sáng ngày mai cả nhà cùng ăn. Sáng mai chỉ cần bỏ bánh vào xửng và làm nóng lại là có thể ăn no bụng.
Sắc trời bên ngoài cũng tối dần, Cố Yên đi ra trước cổng nhà. Nàng nhìn thấy Lâm Thị từ xa đang trở về.
Updated 53 Episodes
Comments