Số tiền bán được Ngưu Cân Thảo dần thấp đi. Từ ngày có người trong thôn và thôn khác phát hiện ra Ngưu Cân Thảo có thể bán cho tiệm thuốc, họ liền đổ xô đi nhổ. Mới mấy hôm trước giá còn được 7 văn một cân, nay đã tụt xuống chỉ còn 3 văn. Cố Yên đứng trước bàn cân trong tiệm thuốc, lặng lẽ cắn môi, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng không quá bất ngờ.
Nàng đã dự đoán được tình hình này. Dù sao thì Ngưu Cân Thảo cũng mọc đầy ở khắp nơi, dễ nhổ nên ai cũng có thể làm. Giá cả tụt dốc là chuyện sớm muộn.
Nghĩ đến số tiền đã gom góp từ việc bán Ngưu Cân Thảo, Cố Yên cũng thấy tạm hài lòng. Số bạc này đủ để nhà nàng trôi qua một thời gian ngắn. Nhưng sau đó thì sao, nàng phải giải quyết vấn đề kiếm tiền.
Cố Yên nhíu mày suy nghĩ khi đang lội qua con đường đầy bùn đất để trở về nhà. “Kiếm tiền thật không dễ dàng gì "
Suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi thấy bóng dáng Tiểu Nha hớn hở chạy đến từ xa. Tiểu Nha là tiểu bằng hữu khá thân với nguyên thân ở thôn, nhỏ hơn nàng một tuổi, gương mặt lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
"Yên tỷ, Yên tỷ” nàng vừa chạy vừa vẫy tay, làn da nàng ngăm đen vì nắng.
Cố Yên dừng bước, nhìn Tiểu Nha đang thở hồng hộc đứng trước mặt mình. “Chuyện gì mà muội vội thế ?”
“Trời mới mưa xong, chắc chắn trong núi có rất nhiều nấm mối, muội muốn cùng tỷ đi hái nấm. Ăn rất ngon, nếu hái được nhiều thì còn có thể mang ra chợ bán kiếm thêm chút tiền.” nàng hớn hở nói.
Nghe nhắc đến nấm mối, Cố Yên lập tức bị hấp dẫn. Nấm mối vốn là đặc sản xuất hiện sau những trận mưa lớn, thường mọc dưới gốc cây mục và đất ẩm. Nấm mối có thân trắng, đầu nấm xám đen, hình dáng nhỏ nhắn như chiếc ô.
Kiếp trước từng ăn qua loại nấm này rất nhiều lần, hương vị thật khó quên. Chỉ cần đem xào với chút dầu mỡ, thêm tí tỏi băm, nêm gia vị vừa đủ, đảm bảo đĩa nấm sẽ vừa ngọt thanh vừa thơm lừng không kém gì thịt.
Nghĩ đến những món ăn ngon lành của nấm, Cố Yên không khỏi nuốt nước miếng. Nàng gật đầu đồng ý “Được, muội chờ ta một chút. Ta vào nhà lấy giỏ tre rồi đi ngay ".
Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên con đường mòn dẫn vào núi. Sau trận mưa, không khí trong lành và mát mẻ, mùi lá ẩm và đất mục thoang thoảng nhưng không hề khó chịu. Tiểu Nha bước nhanh phía trước, nàng nói không ngừng. “Yên tỷ, muội nghe nương nói nấm mối chỉ mọc trong một thời gian ngắn thôi. Không đi hái nhanh thì sẽ mất đấy.”
Cố Yên mỉm cười, nhìn nàng vui vẻ như con chim sẻ nhỏ, không khỏi cảm thấy ấm áp. Hai người vừa đi vào đến núi đã thấy vài bóng dáng quen thuộc của người trong thôn. Bọn họ đang cẩn thận tìm nấm, tay cầm giỏ tre, nhìn khắp xung quanh. Họ thấy Cố Yên và Tiểu Nha đến thì chỉ quay đầu lại nhìn, rồi lại tiếp tục tìm.
“Nhiều người đi quá.” Tiểu Nha thì thào bên tai nàng. “Muội sợ nấm mối sẽ bị hái sạch mất.”
Cố Yên cười nhẹ “Đừng lo, chúng ta tìm chỗ khác xa hơn một chút, kiểu gì cũng sẽ tìm được nấm.”
Hai người men theo con đường mòn vào sâu hơn trong núi. Mặt đất ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có vài vũng nước mưa đọng lại. Dưới những gốc cây mục, Cố Yên bắt đầu thấy bóng dáng của những cây nấm mối nhỏ. Nàng nhanh nhẹn ngồi xuống, cẩn thận hái từng cây nấm rồi bỏ vào giỏ tre.
“Nhiều quá! Yên tỷ, bên này cũng có!” Tiểu Nha kêu lên từ phía sau nàng.
Cố Yên ngẩng đầu nhìn theo, khóe môi khẽ cong. Dưới lớp lá khô, từng cụm nấm mối trắng ngà thơm mọng nhìn như những chiếc ô nhỏ xinh đẹp. Hai người càng lúc càng hái được nhiều hơn, giỏ tre đã đầy được một nửa.
Trong lúc hái nấm, ánh mắt Cố Yên chợt dừng lại. Trước mặt nàng là một loại rau quen thuộc. “Đây là..rau sam?” Nàng bước lại gần, nhận ra đúng là rau sam dại. Loại rau này ở kiếp trước nàng từng ăn qua.
Cố Yên cúi người nhổ một ít rau sam bỏ vào giỏ. Tiểu Nha tò mò chạy lại hỏi: “Yên tỷ, đây là cây gì vậy? Muội thấy nó mọc đầy ở bờ suối.”
“Đây là rau sam, có thể ăn được đấy. Đem xào lên hoặc đơn giản bỏ vào nước đang sôi, vừa mềm vừa giòn, vị hơi chua nhẹ.” Cố Yên giải thích, lâu rồi không ăn nàng có chút nhớ hương vị đó.
Tiểu Nha trợn tròn mắt “Thật sao? Vậy thì chúng ta hái thêm một ít!”
Hai người tiếp tục vừa tìm nấm, vừa nhổ thêm rau sam. Đi được một đoạn, Cố Yên lại phát hiện thêm vài loại cây dại quen thuộc là rau má.
Khi Cố Yên cúi xuống hái một nắm rau má, Tiểu Nha đi phía sau nàng, bỗng dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn theo động tác của nàng. “Yên tỷ, rau này sao tỷ lại hái vậy?” Tiểu Nha nhăn mặt, rõ ràng là không hiểu vì sao Cố Yên lại hái loại cây mà nàng chưa từng thấy ai ăn qua.
Cố Yên ngẩng đầu lên, mỉm cười, trả lời “Đây là rau má, muội có thấy gia súc trong làng hay ăn nó không?”
Updated 53 Episodes
Comments