Việc chuẩn bị như đào sắn dây quả thực rất mất thời gian. Chưa kể đến công đoạn làm từng bước để chúng biến thành tinh bột, tất cả đều cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Đầu tiên, sắn dây phải được đào lên, rửa sạch, sau đó mới đến công đoạn gọt vỏ, ngâm nước để giữ độ tươi.
Tiếp theo, phải nghiền nát, lọc qua nước để tách bột. Cả một quá trình gian nan, từ việc sơ chế nguyên liệu cho đến việc chế biến thành phần bột sắn dây.
Sau khi có được bột, công đoạn tiếp theo chính là gói bánh, sao cho lớp vỏ mỏng mà vẫn giữ được độ dai dẻo, cùng với phần nhân thơm ngon, vừa vặn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nàng còn tính toán thêm việc bán chè sắn dây vào mùa hè, khi cái nóng oi ả khiến mọi người đều cần một thứ gì đó mát lạnh để giải nhiệt. Chắc chắn món chè này sẽ được yêu thích, không chỉ vì tính thanh mát, mà còn vì sự mới lạ.
Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để nàng bán món chè sắn dây, chúng sẽ trở thành món ăn vặt làm dịu mát cơ thể và đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Tối đó, cả nhà bọn họ dường nhu không yên giấc. Lâm thị và Cố Hiên không kiềm được suy nghĩ về 'Cố Yên ' trước khi linh hồn của nàng đến. Bọn họ mong rằng ' Cố Yên ' cũng sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn.
Bên ngoài cánh cửa gỗ mục nát, gió lạnh thổi nhẹ từng cơn. Cơn gió dường như thổi cuốn đi mọi quá khứ trong lòng hai người, đưa bọn họ đến một tương lai kí ức mới.
Riêng Cố Yên, nàng tính toán sẽ dành thời gian vào việc đào và tích trữ bột càng nhiều càng tốt. Như thế, nếu nàng bận bịu cho việc làm và bán bánh không đủ thời gian, sẽ có thể sử dụng bột này.
Mãi suy nghĩ, chính nàng từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ không hay.
......................
Sáng sớm, ngoài Lâm Thị, người dậy sớm nhất có lẽ là Cố Hiên.
Hắn cẩn thận sắp xếp từng quyển sách vào vị trí quen thuộc, những quyển sách trên tay tựa như báu vật vô giá. Mỗi quyển đều mang ý nghĩa và hàm ý sâu sắc.
Việc học không đơn giản chỉ là cầm vài quyển sách trên tay, mà còn phải ghi nhớ, hiểu được nội dung, hiểu được từng câu chữ sao cho đúng. Chỉ cần nhìn quầng thâm dưới đôi mắt của hắn, có thể chứng minh Cố Hiên rất yêu thích, say mê đối với việc học.
Cố Hiên năm nay mới 11 tuổi, còn quá sớm để tham gia kỳ Thi Hương. Hắn còn phải gắng công học rất nhiều, phải trở thành bậc kỳ tài mới có thể bước vào kỳ thi này.
Ở nơi đây, chẳng phải cứ muốn thi là thi được. Tiên sinh dạy học sẽ chỉ tuyển chọn những học trò tài ba nhất để tiến cử vào kỳ thi. Hơn nữa, còn cần có người nâng đỡ, chỉ điểm. Nếu không, kẻ xuất thân từ thôn quê chân đất như hắn, ngay cả cơ hội cũng chẳng có.
Tiên sinh tại học đường trong thôn là người rất được dân làng kính trọng, không chỉ vì ông là người dạy học, mà còn vì ông là một Cử Nhân, suýt chút nữa đã đỗ Thám Hoa. Thay vì ở lại kinh thành, tiếp tục con đường thăng tiến, ông đã chọn trở về thôn quê, làm người dạy học. Mục đích của ông là mong muốn gieo trồng tài năng, cải thiện đất nước, xóa bỏ mù chữ, nghèo đói, bệnh tật và nạn lưu dân.
Cố Hiên biết rằng, để có thể tham gia kỳ Thi Hương, hắn không chỉ cần có tài học mà còn phải nhờ vào sự giúp đỡ từ Tiên sinh. Vì vậy, hắn quyết tâm trở thành người đặc biệt nhất, chỉ có như vậy mới không bị ông lãng quên, mới có cơ hội tiến cử.
"Ca dậy sớm quá thế?" Cố Yên mơ màng đi ra khỏi phòng, trên gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, ngây ngốc nhìn hắn.
Cố Hiên bị bộ dáng của nàng chọc cười, cưng chiều xoa mái tóc rối bời của nàng. "Muội ngủ thêm đi, ta phải đến chỗ Tiên sinh." Hắn đã quen với vị muội muội xa lạ này rồi, thể xác là 'Cố Yên' nhưng linh hồn là nàng. Trong lòng không có bài xích nàng.
"Để ta làm bữa sáng nhẹ cho ca nhé, ca đợi ta." Nàng nói rồi vội vàng đi vào bếp, một lúc sau, trên tay đã cầm ra một cái bát lớn.
"Xong rồi, ca, huynh mau ăn đi." Trong bát lớn là dạng chất lỏng có phần sền sệt, trong suốt, giống hệt cái bánh hôm qua.
Tốc độ nhanh đến mức, khiến hắn nghi ngờ nhìn vào bát. "Là sắn dây sao?" Cố Hiên hỏi, còn có thể ăn như vậy ư? Cố Hiên nhận lấy bát, múc một thìa ăn.
Có vị ngọt nhẹ, tan trong miệng, có hơi nóng nhưng thanh mát. Hương vị nhẹ nhàng, thật sự thích hợp để ăn mà không gây nặng bụng.
"Rất ngon, ta rất thích. Cảm ơn muội." Cố Hiên từ tốn ăn hết bát lớn, hắn vội vã đi đến chỗ Tiên sinh. Trên đường đi, Cố Yên còn nhét thêm mấy chiếc bánh sắn dây cho hắn.
Ca ca này của nàng, cần phải ăn nhiều vào thì mới có sức để học chứ. Trông Cố Hiên gầy ốm như vậy, chỉ sợ một cơn gió mạnh sẽ thổi hắn bay đi mất. Vẫn là nghèo rất đáng sợ, nàng sờ túi tiền nhỏ vỏn vẹn vài văn tiền bên hông, không biết khi nào thì nó mới phồng lên.
Updated 53 Episodes
Comments