Cố Hiên mỉm cười nhìn nương, giọng nói trầm ổn.
"Chỉ là chút chuyện nhỏ, nếu con còn không làm được, sao dám đọc sách mà nói đạo lý? Trong sách có ghi, hiếu kính phụ mẫu là bổn phận của người làm con."
Cố Yên đứng bên cạnh, nhìn nương và ca ca, lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Khung cảnh này, ở kiếp trước nàng chưa từng được trải qua.
Kiếp trước, nàng là một đứa trẻ bị cha mẹ ruột vứt bỏ, được một bà cụ nhân hậu nhặt về nuôi nấng. Bà thương nàng như con ruột, nhưng tuổi cao sức yếu, bà sớm qua đời, để lại nàng một mình cô độc giữa cuộc đời. Thời gian đó, nàng chỉ biết cắn răng mà sống, nỗ lực học hành. Nhưng cuối cùng, một tai nạn bất ngờ đã kết thúc tất cả.
Nàng được sống lại trong thân thể của một tiểu cô nương, tuy cuộc sống vất vả, nhưng nàng cảm thấy bản thân không hề thiệt thòi. Bởi vì ở đây, nàng có một nương thân luôn hết lòng yêu thương mình và một ca ca hết mực hiếu thảo.
Nàng thầm nghĩ, được sống lại có lẽ là phúc phận mà trời ban cho nàng.
Khi những bó lúa cuối cùng được đem về nhà, Cố Yên và Lâm thị đang bận rộn phân loại thì bất chợt, tiếng bước chân hùng hổ vang lên ngoài sân.
"Có ai ở nhà không? Mau ra đây!"
Cả hai quay đầu, liền thấy một phụ nhân trung niên, vận y phục diêm dúa, thần sắc cao ngạo, đang bước vào với khí thế ngất trời. Chính là Trương thị, tức phụ của Cố Chánh An, người của đại phòng Cố gia. Ánh mắt bà ta đảo qua đống lúa chất trong sân, hiện rõ vẻ tham lam không chút che giấu.
"Lâm thị, năm nay thu hoạch của nhà ngươi tốt nhỉ!" Trương thị cười nhạt, thanh âm mang theo vài phần trào phúng.
Lâm thị trầm xuống, giọng nói lạnh đi "Đại tẩu, chẳng hay hôm nay đến đây có việc gì?"
Trương thị cười nhạt "Còn có việc gì ngoài lúa? Mảnh ruộng nhà các ngươi đang cày vốn là của đại phòng ta, chỉ là tổ tông thương hại, tạm để các ngươi canh tác. Nhưng bây giờ ta muốn thay đổi rồi, số lúa này đương nhiên phải dâng lên để hiếu kính cha và nương "
Nghe vậy, sắc mặt Lâm thị trở nên không tốt, tay siết lại thành nắm đấm, định mở lời. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Cố Yên đã bước lên trước, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
"Đại tẩu, cha ta đã khuất, cả nhà chỉ còn lại một mảnh đất nhỏ. Mẫu tử ta cực khổ suốt cả năm, mới gom được chút lúa này để cầm cự qua mùa đông. Nay nếu người lấy đi hết, chẳng phải muốn dồn mẹ con ta vào đường chết hay sao? Chúng ta làm sao sống nổi đây?"
Trương thị nghe xong, chẳng những không động lòng mà còn lạnh lùng đáp.
"Ta không quan tâm, mau mang lúa ra đây, đừng nhiều lời!"
Thấy bộ dạng hống hách của Trương thị, đôi mắt Cố Yên khẽ lóe lên, nàng bỗng quỳ sụp xuống, tiếng khóc lóc bỗng vang vọng khắp sân, đầy thê lương.
"Ông trời ơi, ông nhìn đi, nhà ta thật đáng thương! Cha mất, chỉ còn một mảnh ruộng để kiếm gạo qua ngày. Lại có người muốn cướp đi, muốn lấy hết thóc lúa, chẳng lẽ muốn cả nhà ta chết đói mới vừa lòng hay sao? Cố gia đã đoạn tình, gạch tên nhà ta khỏi gia phả, vậy mà vẫn không tha, còn muốn đoạt đi chút lương thực này. Sao có thể độc ác với nhà chúng ta như vậy, các ngươi có còn là con người không ??? "
Tiếng khóc lóc của nàng lớn đến mức cả thôn đều nghe thấy. Người trong thôn vốn hiếu kỳ, vừa nghe có chuyện liền kéo nhau chạy tới. Chỉ một chốc lát, cổng nhà Cố Yên đã chật kín người.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Nghe nói nhà Cố Yên bị ép lấy lúa "
"Thật quá đáng, Cố gia lớn như vậy mà lại nhẫn tâm đến mức này, nhà Lâm thị đa nghèo mà bọn họ còn không buông tha "
Trương thị bị ánh mắt soi mói của thôn dân, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bà ta vốn chỉ dựa vào danh nghĩa lão Cố gia và lão thái bà để dọa người, nào ngờ sự việc ầm ĩ thế này. Nếu để lão Cố gia biết, e rằng chính bà ta cũng khó thoát khỏi đòn roi vì làm mất thể diện.
"Ngươi... ngươi " Trương thị lắp bắp, giọng nói có phần yếu đi. "Ta... ta chẳng qua chỉ đùa chút thôi. Không lấy lúa của các ngươi nữa, mau ngừng đi !"
Cố Yên vẫn tiếp tục khóc lớn, ánh mắt liếc qua thôn dân đứng xem ngày một đông, khiến Trương thị càng thêm luống cuống.
"Ta... Ta còn định mang cho các ngươi một rổ trứng gà bồi bổ đây! Để ta về nhà lấy!"
Nói rồi, bà ta vội vã quay đầu chạy ra cổng, bỏ lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Thôn dân rì rầm bàn tán "Lần này bà ta nói thật à, người keo kiệt như bà ta mà muốn cho trứng sao ? "
Dưới áp lực của bao ánh mắt xung quanh, chẳng mấy chốc Trương thị thật sự quay lại, mang theo một rổ trứng gà còn mới, đặt xuống trước mặt Cố Yên.
"Yên nhi, chuyện khi nãy là ta hồ đồ. Đây, các ngươi cầm lấy bồi bổ sức khỏe." Nói xong, không đợi ai đáp lời, bà ta lập tức xoay người chạy đi, vẻ mặt vừa tức tối vừa tiếc rẻ. Trong lòng Trương thị không ngừng chửi rủa, rổ trứng này vốn bà ta còn chưa nỡ ăn, mà lại phải mang cho người khác.
Cố Yên nhìn theo bóng lưng Trương thị, khoé môi cong lên đầy ý cười. Lâm thị đứng bên cạnh, vừa buồn cười vừa lắc đầu " Nữ nhi của ta đã thay đổi rồi ".
Nàng thầm cười trong lòng, cho dù ở thời đại nào. Nước mắt và lời đồn đều khiến con người ta sợ hãi.
Updated 53 Episodes
Comments
Mèo Lười Sưởi Nắng
kiếp trước nữ9 vất vả, cô độc. qua kiếp này bù lại gia đình yêu thương, cố gắng làm lụng rồi cuộc sống sẽ khấm khá hơn /Smile/
2024-12-25
7