Suốt mấy ngày liền, nàng hết đào sắn dây, lại làm công đoạn tạo thành tinh bột. Cố Yên đứng nhìn thành quả của nàng, một túi lớn bột sắn dây ước chừng hơn 50 cân.
Bao sắn to ra, còn nàng thì càng nhỏ lại. Lâm thị nhìn thấy mà đau lòng. Bà cũng muốn hỗ trợ nàng, nhưng Cố Yên lại ngăn cản.
" Nương à, cái này người cứ để ta làm. Còn gói bánh, ta thật sự rất cần nương giúp ta gói." Cách gói sắn dây có rất nhiều hình dạng, nàng quyết định sẽ gói bánh hình ống và chóp.
" Được, vậy con cần gì thì nói nương." Lâm thị bây giờ rất yên tâm đối với nàng.
Cố Yên hiện tại cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Việc Lâm thị và Cố Hiên biết nàng không phải "Cố Yên", đã giúp nàng không cần phải che giấu. Ngay cả việc kiếm tiền cũng có thể lấy danh nghĩa của Lâm thị để bán ra bên ngoài. Sẽ không có người nghi ngờ nàng.
Số tiền từ việc bán Ngưu Cân Thảo, tổng còn dư lại 255 văn. Nếu nàng muốn bán bánh sắn dây, chắc chắn phải mua nguyên liệu, dựa vào lời Lâm thị nói.
Thì giá cả của đường thô tầm 12 văn 1 cân, đối với nhân đậu xanh và đỏ là 6 văn 1 cân.
Nàng còn muốn làm cả nhân thịt mặn, thịt heo có giá 40 văn 1 cân. Bây giờ là mùa hè, nàng muốn bán thêm chè sắn dây, chắc chắn sẽ còn cần chi tiêu thêm tiền để mua bát gỗ.
Cố Yên tính toán, mua hết tất cả thì nàng cũng dư lại không còn bao nhiêu. Nàng đau xót cho túi tiền của mình.
Lâm thị đã quen với việc mua bán trên trấn, bà dẫn Cố Yên lần lượt đi đến các quầy hàng để mua nguyên liệu. Nàng không mua quá nhiều, mỗi thứ 1 cân, công việc làm ăn còn chưa bắt đầu, số lượng khách chưa xác định. Nàng không thể cứ vậy mà tùy hứng mua.
Cố Yên dừng trước quầy bán bát, ở đây có rất nhiều loại. Nhưng nàng nghèo, chỉ chọn mua loại bát gỗ 2 văn tiền 1 cái. Khi nàng đang đi ngang qua quầy khác, giọng nói vang lên bên cạnh.
" Tiểu muội muội, xem này. Chỗ ta có bán một ít hạt giống hoa, muội có muốn mua về trồng không? Hoa nở ra rất đẹp, mùi lại thơm. Không đắt đâu, 7 văn một bịch hạt hoa." Người quầy hàng là một nam nhân có bộ dáng hơi không đứng đắn, ông ta lựa chọn những hài tử và cô nương để mời hàng. Nữ nhân mà, ai chẳng thích hoa.
Nàng liếc qua các hạt giống hoa, rồi đưa tay chỉ về bịch hạt giống nói. " Lấy cho ta 1 bịch hạt hoa cúc." Tuy 7 văn không tính là nhiều, nhưng nàng đang túng thiếu. Có điều, chi 7 văn cho một sở thích nhỏ cá nhân cũng không phải không thể.
Nàng đã nhớ vị trà hoa cúc từ lâu, nàng có thói quen nhâm nhi tách trà hoa cúc ở kiếp trước. Tiếc là ở đây rất ít người trồng hoa cúc để bán thành phẩm trà.
Lâm thị cũng không ngăn cản nàng, tuy bà xót tiền nhưng số tiền này cũng là nàng kiếm ra. Nghĩ lại, nàng còn chưa vì nàng mua thứ gì. Tiền bán Ngưu Cân Thảo đều dùng để mua gạo.
Hoa cúc có thời gian nảy mầm nhanh, cũng dễ gieo trồng. Nếu chăm sóc tốt, tầm 2 đến 3 tháng là đã ra hoa. Cố Yên trồng hoa chỉ để uống trà, đợi hoa ra kịp trước thời gian đón năm mới, nàng còn có thể hái hoa cúc để làm thành bánh kẹo. Cố Yên lại mua thêm hạt giống cải ngọt và mồng tơi.
Sau khi trở về nhà, nàng lại bắt tay vào việc chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh. Vì là lần đầu bán bánh, Cố Yên quyết định chỉ gói 60 cái để ước chừng lượng khách bao nhiêu. Mới có thể gói đợt bánh tiếp theo.
Trời còn chưa sáng, Cố Yên đã rời giường để xào nhân thịt heo, nhân này không thể để quá lâu. Tay nghề của Lâm thị rất tốt, mỗi cái được bà gói trông rất đẹp mắt. Cố Yên làm bánh nhân thịt heo sẽ gói hình chóp, bánh nhân đậu xanh sẽ gói hình ống. Như vậy sẽ dễ nhận ra hơn.
Bánh làm xong rất nhanh, Lâm thị đã cùng Cố Yên lên trấn, trên tay là cái giỏ chứa bánh, được nàng cẩn thận phủ lên một lớp vải màu sắc tươi tắn.
Trên trấn số người buôn bán bánh thật sự không ít, trong lòng nàng nổi lên một sự hồi hộp vô hình. Đây là lần đầu tiên của hai kiếp, mà tự nàng buôn bán, nhưng nếu không làm. Nàng thật sự không biết phải làm gì để cuộc sống khá giả hơn.
Thôn dân nơi đây, ai cũng muốn khá khẩm hơn. Nhìn thấy nàng và Lâm thị là kẻ buôn bán cạnh tranh mới, ánh nhìn của họ không mấy thân thiệt.
Cố Yên chọn địa điểm để bán chính là trước cửa tiệm thuốc nàng từng bán Ngưu Cân Thảo, ở đây địa hình không tệ, số người qua lại khá đông đúc. Nàng mở lời chào hàng.
" Bánh sắn dây đây, bánh sắn dây dẻo thơm đây ạ. Nhân đậu xanh ngọt bùi chỉ 2 văn, nhân thịt heo đậm đà 5 văn. Vừa rẻ vừa ngon, thử một lần nhớ mãi không quên." Giọng nói trong trẻo trẻ con của nàng vang lên, thu hút không ít người nhìn đến, bởi vì cái tên món ăn bọn họ chưa nghe qua.
" Xì, cái gì mà sắn dây, đây là món ăn vớ vẩn gì thế." Người lên tiếng cũng là người bán bánh ở đây. Đứng rất gần mẫu tử nàng, không che giấu một chút nào về sự ghét bỏ.
Updated 53 Episodes
Comments
Anonymous
hi vong buôn ban thuan loi
2025-01-01
1