Tối đó, trên bàn ăn lại có thêm một món ăn lạ. Lâm thị nhìn chiếc bánh được gói tỉ mỉ trong tay, thần sắc thoáng mơ màng. Đây là gì? Bánh sắn dây sao? Sao bà chưa từng nghe nói về món này?
Cố Yên giải thích, khi nàng bán Ngưu Cân Thảo trước đây, đã được chủ tiệm thuốc cho ăn thử một chiếc bánh. Nàng cảm thấy rất ngon, nên đã buột miệng hỏi về cách làm.
Thẩm phu nhân, thê tử của chủ tiệm thuốc họ Thẩm, đã dạy nàng cách làm bánh và miêu tả cây sắn dây cho nàng.
Lâm thị nửa tin nửa ngờ, có thật là như vậy sao? Theo bà biết, Thẩm phu nhân là người rất cẩn thận, chú trọng đến làn da và tay của mình, sao bà ấy lại tự tay làm bánh được?
Lâm thị cảm thấy lạ lẫm với Cố Yên. Từ khi tỉnh dậy sau cơn sốt cao, nữ nhi của bà như đã thay đổi thành một người khác. Nàng trở nên không giống một hài nữ nữa. Nàng rất cẩn thận, nấu ăn cũng giỏi hơn, ít đi chơi với bọn tiểu Nha, biết cách diễn trò để đuổi Trương thị. Ngay cả việc học chữ từ Cố Hiên, trước đây bà từng dạy nàng, nhưng nàng rất ghét học và luôn trốn tránh.
Bà đã suy nghĩ rất nhiều, liệu nữ nhi của bà có bị yêu quái hay tà ma chiếm đi thể xác rồi không? Nhưng sau khi quan sát kỹ, bà nhận thấy Cố Yên vẫn rất tỉnh táo và thông minh, lại còn rất hiếu thảo với bà, chăm chỉ, đâu giống như tà ma mà mọi người trong thôn từng nói. Cơn sốt cao có thể thay đổi một người sao?
Lâm thị trầm mặc, ánh mắt bà nhìn sâu vào mắt Cố Yên. Ánh mắt của bà khiến Cố Yên cảm thấy như những lo lắng trong lòng nàng bỗng bị lột trần ra trước mặt người khác. Nhưng có lẽ Lâm thị đã đoán đúng.
"Ngươi là ai? Cố Yên nữ nhi của ta đâu?" Lâm thị nhìn nàng, với ánh mắt của một người xa lạ. Bà không tránh ánh nhìn của Cố Hiên, vì hắn cũng cần biết.
Cố Yên thở dài, bất đắc dĩ nhìn Lâm thị, "Người nhận ra ta từ khi nào?" Nàng bồn chồn nhìn bà.
"Ta rất hiểu nữ nhi của mình, sao có thể không nhận ra được con? Chỉ là... ta chưa thể khẳng định rằng có phải nữ nhi của ta đã bị người khác chiếm đoạt thể xác không." Lâm thị buồn bã nhìn nàng, "Nữ nhi thân sinh do một tay ta nuôi nấng, sao ta có thể không nhận ra?"
"Ngươi trong thân xác của nữ nhi ta, vậy Cố Yên của ta đã đi đâu?" Đây là câu hỏi trong lòng bà, nữ nhi đã đi đâu rồi? Cố Yên nhút nhát, ngỗ nghịch của bà đâu?
"Ta... ta không rõ. Ta tỉnh dậy đã ở trong cơ thể của nàng. Ta không thể cảm nhận hay nhìn thấy nàng ấy. Ta và nàng đều gọi là Cố Yên, nhưng ta đến từ một thế giới khác, nơi này rất khác với thế giới của ta. Nàng và ta giống nhau đến tám phần." Cố Yên nói, trong lòng cũng đang hoài nghi liệu đây có phải là kiếp trước của nàng không? Có thể là do nàng chết đi ở thế giới hiện đại, rồi trùng hợp nàng ấy sốt cao, vậy nên ông trời đã dẫn lối nàng đến với thế giới này.
Lâm thị im lặng một lúc, trong lòng không ngừng tự trách bản thân, rằng chính vì bà không đủ tốt nên mới khiến nữ nhi xảy ra chuyện. Nước mắt không nhịn được chảy xuống.
Cố Hiên nhìn bàn ăn hồi lâu. Thì ra là như vậy, bảo sao muội muội ngốc nghếch của hắn bỗng nhiên học giỏi xuất thần như thế.
Lâm thị nhìn Cố Yên, "Ngươi có thân phận gì ở thế giới kia? Vậy ngươi có nhớ cha mẹ của mình không?" Bà nhìn nàng, từ cách nói chuyện và hành sự, có thể khẳng định nàng không phải là người quá lớn tuổi.
"Ta... ta không có cha mẹ. Lúc nhỏ, bọn họ đã vứt ta ở một gốc cây. May mắn ta được một bà lão nhặt về nuôi"
Cố Yên nói, giọng nghẹn ngào." Hai người đừng đuổi ta đi có được không... ở đây ta rất hạnh phúc..vì có nương và ca ca " Nàng biết mình đang chiếm lấy thể xác của nữ nhi bà, nhưng khoảng thời gian ở chung đã khơi dậy sự thiếu thốn khao khát có cha mẹ trong lòng nàng.
Mỗi lần thấy gia đình bạn bè đồng trang lứa có người thân quan tâm, nàng lại cảm thấy buồn bã. Bà bà rất tốt và yêu thương nàng, nhưng khi bà qua đời, nàng đã sốc tâm lý và trầm cảm rất lâu.
Mỗi ngày trôi qua, nàng chỉ có thể cố gắng vùi đầu vào công việc và học tập, để quên đi cô đơn. Đôi khi nàng nghĩ liệu mình có phải đã khắc chết bà không? Hay là do nàng xui xẻo nên bị cha mẹ bỏ rơi?
Đôi bàn tay chai sạm, sần sùi vì lao động vất vả của Lâm thị từ lúc nào đã nắm lấy tay nàng. Bà vỗ nhẹ, giọng dịu dàng an ủi. "Không sao, ta không thể trách con. Chỉ tiếc Yên nhi mệnh không tốt, đã rời xa chúng ta. Nhưng ông trời đã gửi đến cho ta một nữ nhi khác, hiểu chuyện và giỏi giang như con, coi như bù đắp. Từ nay con sẽ là con của ta, ta và Cố Hiên sẽ đối xử tốt với con như trước."
Tuy xuất thân của bà là nông thôn, nhưng có những chuyện, bà cần phải hiểu thấu. Bà và Cố Hiên đã ở cùng nàng một thời gian dài, đã thấy nàng đối xử với gia đình bà rất tốt. Nhìn nàng cẩn thận đem thức ăn cho bà, lo lắng bà vất vả, lại tỉ mỉ nấu từng bữa cơm, bà không thể vì thế mà trách cứ nàng. Chuyện này không phải do nàng gây ra mà.
Updated 53 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Tình mẫu tử thật thiêng liêng
2025-02-14
0
Anonymous
đa co me thuong
2024-12-29
1