Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Cố Yên thoăn thoắt cắt từng nắm lúa, lòng Lâm thị vừa xót xa vừa tự hào. Bà biết rõ, dù sức lực nhỏ bé, nhưng nàng lại rất biết cố gắng giúp công việc trong nhà.
Cố Yên nhìn mẫu thân thở dài, lại cúi đầu tiếp tục công việc. "Nương, con không sao. Người để con phụ giúp một tay. Ruộng nhà mình rộng như vậy, nương làm sao tự làm hết một mình?"
Đôi bàn tay của nàng làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng chút chần chừ mà chăm chỉ làm việc. Mỗi nắm lúa nàng cắt đều được gom lại ngay ngắn, từng nắm lúa được nàng xếp từng chút thành một bó lớn dưới ánh nắng.
Thời tiết ban trưa dần trở nên chói chang hơn, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ trên cánh đồng. Cố Yên buông nông cụ cắt lúa trong tay, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì cầm nắm lâu.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm thị đang lom khom làm việc giữa ruộng lúa vàng rực, bụng của nàng đã đói rồi, nương làm nhiều như vậy chắc càng đói hơn cả nàng.
"Nương, con về nhà nấu cơm, lát nữa mang ra đồng cho người. "
Lâm thị không quay đầu lại, chỉ cất giọng nhắc nhở. "Đừng cố gắng quá sức, Yên nhi. Về nhà nghỉ ngơi một lát rồi hẵng nấu cơm. Nắng to như vậy, con không chịu nổi đâu."
Cố Yên không đáp, chỉ nhanh chóng đi về phía con đường mòn dẫn về nhà. Đôi dép cỏ dưới chân nàng phát ra tiếng lạo xạo, bước chân nhỏ bé thoăn thoắt đi qua cánh đồng lúa trở về nhà.
Về đến nhà, nàng liền xắn tay áo, bắt tay vào việc nấu nướng. Nhà bếp nhỏ bé, đơn sơ, chỉ có vài cái bát sứ cũ và hai chiếc nồi đất đặt trên bếp lửa. Cố Yên nhóm lửa, ngọn lửa bập bùng cháy lên, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn đang lấm tấm mồ hôi của nàng.
Nàng chọn một ít rau dại hái từ ngày hôm qua, rửa sạch trong lu nước mát, rồi thái thành từng đoạn nhỏ. Đặt chảo lên bếp, nàng cho chút mỡ heo để dậy vị, chờ đến khi mỡ tan ra thơm phức thì cho rau vào xào. Tiếng xèo xèo của rau gặp mỡ vang lên, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp gian bếp.
Sau đó, nàng lấy ít khoai đã cạo vỏ từ sáng, thái thành từng khúc nhỏ. Nàng đặt nồi nước lên bếp, cho khoai vào nấu thành canh. Mặc dù chỉ là món ăn đơn giản, nhưng nàng cẩn thận nêm nếm để canh có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Cố Yên lấy chiếc giỏ tre cũ treo ở góc nhà, cẩn thận xếp các món ăn vào. Nàng dùng vải thô đậy lại thức ăn để tránh bụi bẩn. Cuối cùng, nàng không quên rót thêm một ấm nước đun sôi vào ống tre, cẩn thận buộc chặt để mang ra đồng cho Lâm thị.
Nàng đội chiếc nón lá nhỏ được đan bằng lá cọ, nàng cầm giỏ tre trong tay, rồi bước nhanh về phía cánh đồng.
Khi đến nơi, nàng thấy mẫu thân vẫn đang cắt lúa, từng bó lúa vàng được bà gom lại gọn gàng thành từng đống. Nàng đặt giỏ tre xuống dưới gốc cây lớn bên bờ ruộng, rồi gọi. "Nương, con mang cơm đến rồi, người nghỉ tay một lát đi."
Lâm thị nghe vậy, liền ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên trán, chậm rãi bước về phía gốc cây. Cố Yên mở giỏ tre, lấy ra các món ăn, bày biện đơn giản trên một tấm vải thô. Nàng rót nước đun sôi ra bát, đưa cho mẫu thân uống trước.
Hai mẹ con ngồi dưới bóng râm của cây, dùng bữa trưa đơn sơ. Cố Yên vừa ăn vừa quan sát xung quanh, thấy các thôn dân khác cũng đang ngồi nghỉ ngơi dưới những bóng râm khác nhau, cùng nhau trò chuyện rôm rả.
Gió nhẹ từng cơn, làm tan đi cơn nóng, dâng cho nàng một cảm giác yêu bình khó tả.
Lâm thị nhìn nữ nhi của bà, lòng không khỏi xót xa. Bà vuốt nhẹ mái tóc đã ướt mồ hôi của nàng, khẽ nói: "Yên nhi, con còn nhỏ mà đã biết lo lắng cho nương. Nương thật có phúc khi có nữ nhi như con."
Cố Yên nghe vậy chỉ cười, nương đã nói như vậy. Thì nàng sẽ càng cố gắng để nương có thêm được nhiều phúc khí hơn từ nữ nhi này.
Sau hai ngày bận rộn dưới ánh nắng gay gắt, công việc cắt lúa cuối cùng cũng đã hoàn thành, cánh đồng lúa chỉ còn trơ lại những gốc rạ.
Cố Yên thả người ngồi trên bãi cỏ, đôi bàn tay nàng đã phồng rộp lên vì cắt lúa quá lâu. Nàng khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lấp lánh nhìn những bó lúa xếp gọn gàng, trong lòng không khỏi dâng lên chút thành tựu.
Lâm thị thì đứng bên cạnh, nét mặt vừa mệt mỏi nhưng cũng rạng rỡ vì mùa vụ năm nay tốt hơn những năm trước. “Nhờ có trời thương, ruộng lúa nhà ta năm nay thu hoạch khá hơn. " bà nói, vừa nhìn các bó lúa vàng ươm hạt, hạt nào cũng béo tròn đẹp mắt.
Cố Hiên từ khi nào đã đến phía sau bọn họ, tay còn cầm theo nước “Nương, muội, nghỉ ngơi một chút đi, để con phụ giúp gom lúa lại.”
Lâm thị nghe vậy liền xui tay.“ Việc đồng áng vất vả cứ để nương với muội con lo. Con giữ tay cho lành để còn cầm bút, đừng để người ta chê cười.”
Updated 53 Episodes
Comments
Mèo Lười Sưởi Nắng
việc đồng áng vất vả
2024-12-23
0
Phạm Hà Phương
Hihi năm sau năm sau nữa nương sẽ còn thấy ruộng vườn nhà mình tiếp tục sinh sôi
2025-02-14
1