Cố Yên hiện tại mới tám tuổi, nàng biết rõ bản thân không thể lấy lý do nói mình học được từ sách vở. Mẫu thân Lâm thị tuy có chỉ dạy cho nàng vài chữ đơn giản, nhưng chưa tới hai mươi chữ. Mặc dù trong lòng nàng đã có kế hoạch, nhưng không có lý do để thực hiện những kế hoạch của mình.
Ruộng lúa là sinh mệnh của những người nông dân, là miếng ăn cứu đói của gia đình. Đối với Lâm thị cũng vậy, bà làm ruộng để nuôi sống gia đình này, làm sao có thể đồng ý cho nàng thực hiện những kế hoạch chưa biết rõ sẽ ra sao trên chính mảnh ruộng trong nhà bà.
Lâm thị rất để tâm đến ruộng lúa trong nhà, hằng ngày đều đi ra ruộng thăm lúa đều đặn 2 lần, bà không muốn có vấn đề gì đến ruộng lúa. Bà hiện tại là trụ cột trong nhà, ruộng lúa có vấn đề, vậy nhà bà ăn gì?
Nàng không thể làm điều gì thiếu suy nghĩ, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cả gia đình. Mọi thứ đều phải làm từ từ, không thể vội vàng.
Nàng biết mình cần phải học chữ. Học chữ là việc nàng phải làm trước tiên. Mà người trong nhà nàng biết nhiều chữ nhất chính là ca ca Cố Hiên. Hắn là người học hành chăm chỉ, kiến thức hơn nàng rất nhiều. Vì vậy, việc nàng cần làm bây giờ là tìm huynh ấy để học chữ.
Sau khi học được chữ, nàng sẽ có thể viện lý do rằng mình học được từ sách vở, mặc dù thực ra nàng đã biết chữ từ lâu.
Nhưng vì nàng là một đứa trẻ, nàng không thể nói ra điều này. Nếu nàng để người khác biết, có thể sẽ khiến họ nghi ngờ và cho rằng nàng chính là yêu quái hoặc bị tà ma nhập thì nàng có khả năng sẽ bị đem đi thiêu chết là điều có thể xảy ra. Cổ đại phong kiến là vậy, họ đều sợ những điều kỳ lạ xảy ra.
Đối với nàng, điều quan trọng bây giờ là học được chữ, để sau này có thể thực hiện những ý tưởng của mình mà không bị nghi ngờ.
Về ruộng lúa nhà nàng, hiện tại nàng chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt. Nàng có thể lén lút bỏ một ít vỏ cây, một vài cây dại đã được phơi khô, nghiền nát thành bột rồi rải vào ruộng khô.
Những thứ này không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể cải thiện đất đai một chút, giúp đất trở nên tơi xốp. Mặc dù không thể kỳ vọng nhiều, nhưng chỉ cần có thể tăng sản lượng một chút thôi, nàng cũng đã thấy hài lòng.
Còn về ruộng nước, nàng cũng có cách nhưng chưa thể thực hiện ngay được. Ruộng nước cần phải điều chỉnh lượng nước cho phù hợp. Nếu nước quá ít, lúa sẽ không phát triển tốt, còn nếu nước quá nhiều, lúa sẽ bị ngập úng, không thể thu hoạch. Nhưng hiện giờ nàng không có đủ khả năng để làm điều đó.
Vì thế, trong lúc này nàng sẽ tiếp tục học chữ, tiếp tục tìm cách cải thiện đất đai một cách từ từ. Dù không thể thực hiện hết tất cả ngay, nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc.
Ruộng lúa, ruộng nước, đất đai, tất cả đều là những vấn đề cần thời gian. Cố Yên biết rằng không thể vội vã, mà phải từ từ thực hiện từng bước.
...----------------...
Đầu mùa hạ là thời điểm thu hoạch vụ mùa ruộng lúa. Cảnh ruộng lúa vàng óng ánh dưới ánh nắng, gió nhẹ còn mang theo thoang thoảng mùa lúa chín phả vào mặt nàng.
Nhà của Cố Yên cũng vậy. Là một thành viên trong gia đình, dù thân hình nhỏ bé, nàng vẫn theo chân Lâm thị ra đồng, phụ giúp bà cắt lúa.
Cũng bởi Cố Yên trước đó đã lén rải không ít bột nghiền từ vỏ cây và cây dại vào ruộng lúa, nên sản lượng năm nay tốt hơn hẳn so với những vụ mùa trước. Điều này khiến ruộng lúa nhà nàng trở nên nổi bật hơn so với các hộ xung quanh, thu hút không ít ánh mắt tò mò của thôn dân. Họ vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng khi nhìn sang ruộng lúa nhà nàng.
Tuy nhiên, thân thể nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, sức lực có hạn. Chỉ mới cắt được vài bó lúa, làn da của nàng đã bị ánh mặt trời thiêu đốt đến đỏ ửng, mồ hôi túa ra thấm ướt cả cổ áo. Nhìn thấy con gái như vậy, Lâm thị không khỏi đau lòng.
"Yên nhi, mau nghỉ một lát đi! Con còn nhỏ, việc đồng áng để nương làm là được rồi," Lâm thị vừa nói vừa che đi ánh nắng chói chang phủ trên người nàng.
Cố Hiên đứng ở bờ ruộng nhìn thấy cảnh ấy, liền vội vã bước xuống, muốn phụ giúp mẫu thân và muội muội. Nhưng nhanh chóng bị Lâm thị ngăn lại.
"Hiên nhi, con là đứa trẻ đọc sách, sao có thể để người khác thấy con làm việc đồng áng? Nương không muốn người trong thôn dị nghị rằng nương hành hạ con. Hơn nữa, ruộng đồng là việc của nông phu, không phải việc của con."
Trong lòng Lâm thị, Cố Hiên là hy vọng lớn nhất của gia đình. Bà không muốn con trai phải gánh vác công việc nặng nhọc, càng không muốn người đời bàn tán.
Nhưng cũng vì nghĩ đến tương lai của các con, Lâm thị mới cắn răng chịu đựng, không để lộ vẻ mệt mỏi. Bà không muốn con gái phải vất vả, nhưng cũng hiểu rằng trong hoàn cảnh nghèo khó này, tiểu cô nương nào mà chẳng phải làm việc từ nhỏ?
Updated 53 Episodes
Comments