Hy vọng vào một cái gì đó xa vời là hành động ngu ngốc nhất mà ta từng biết.
Vậy nên không có chuyện ta tiếc nuối khi phải rời xa phủ tướng quân gì ở đây.
Bởi vì...
Ta cảm thấy mình được sống một cuộc sống ung dung tự tại hơn bao giờ hết.
Không phải lo thiếu tiền, cũng không phải lo không có nơi để về. Nói chung là, con đường phía trước của ta dễ thở hơn rất nhiều...
Trương ma ma nhận lệnh chăm sóc ta vốn tưởng ta sẽ khóc lóc buồn rầu. Không ngờ sau khi đến trang viên, ta lại có vẻ như khỉ hoang bị nuôi nhốt lâu được thả về rừng, bà ấy ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi không lo lắng đại tướng quân sẽ không bao giờ đón ngươi về sao?”
Có vẻ như Trương ma ma không biết lý do ta chuyển đi thì phải nên ta lấy làm thắc mắc hỏi lại bà:
"Phu nhân không nói thêm điều gì với ma ma khi chuyển đến trang viên sao?"
"Không, ta chỉ nghe người căn dặn là phải chăm sóc ngươi thật cẩn thận. Phu nhân cần phải nói gì với ta à?"
Ta lắc đầu làm bộ như vô tình nói vu vơ, "Ta hỏi cho chắc thôi mà."
"Nếu vậy thì còn được, ta còn tưởng ngươi còn lưu luyến phủ tướng quân cơ đấy."
Lưu luyến? Ta nhìn ngọn lửa lách tách ở dưới chân, suýt phì cười thành tiếng.
Vốn cả đời đã định sẵn không quay lại, sao có chuyện lưu luyến ở đây.
"A Diêu, mau ăn gà nướng đi. Ta tách thịt giúp cô nhé."
Tiểu Thúy là người duy nhất không tham gia vào cuộc tranh luận giữa bọn ta. Nàng ấy nướng xong con gà rồi lại cẩn thận tách từng miếng thịt nóng hổi lên đĩa sứ.
"Cảm ơn cô, Tiểu Thuý!" Ta cảm động nhìn nàng, bưng đĩa lên mà không nỡ ăn ngay.
"Không sao, bây giờ cô đã là thai phụ rồi đó. Cứ nghe ta, chịu khó tẩm bổ nhiều vào thì đứa trẻ mới mau lớn."
Được một lúc, có lẽ là nàng cũng tò mò nên mới hé miệng hỏi han một câu:
"Nhưng mà cô không định trở về phủ tướng quân thật à?"
Ta gật đầu thừa nhận.
"Ừm, không về. Có chết ta cũng không về."
Vì ta biết kết cục của mình sẽ thế nào nếu cứ khăng khăng với cái tư tưởng mẹ quý nhờ con.
Phủ tướng quân rất tốt, nhưng ai biết sau khi ta sinh đứa trẻ xong họ sẽ làm gì ta. Câu chuyện mẹ quý nhờ con xưa nay không hiếm lạ gì, và cũng không ít nữ nhân sau khi sinh con đều khó sinh mà qua đời.
Ừ thì thời cổ đại điều kiện y tế có phần hạn hẹp, nữ nhân vượt cạn như một lần đi qua cửa tử. Nhưng có phải ai cũng gặp nguy hiểm khi sinh con đâu phải không?
Nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trên đống củi đỏ hồng, ta không rõ số phận sau này mình sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn không phó thác vào bất kỳ ai.
"Bỏ đi, ta không nghĩ tới ngươi nghĩ thay ta làm gì? Lo được lo mất có được cái gì đâu? Cứ thảnh thơi sống như hiện tại có phải tốt hơn không?" Ta tỏ ra thoải mái vỗ vai Tiểu Thúy, đã vậy còn an ủi ngược lại nàng mới hay.
"Nhưng ta vẫn thấy bất công cho ngươi, nếu là người khác chắc sớm trở thành thiếp thất của tướng quân từ lâu rồi. Còn ngươi thì... haizzz!"
Tiểu Thuý thở dài cái thượt, vẫn không ngớt tiếc thay cho cái số phận của ta.
Ta bật cười, vui vẻ ăn hết số thịt nằm trên đĩa mà nàng ấy vừa tách cho ta, trong lòng không ngừng cảm kích.
Kể từ những ngày đầu bước chân vào phủ tướng quân, chính Tiểu Thuý đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu không có nàng ấy ở bên, có lẽ ta đã không ít lần bị quản gia trách phạt.
Tính cách của nàng rất giống Hương Thảo - cô gái ở ghép với ta trong cùng một phòng trọ, dịu dàng đằm thắm và rất biết quan tâm những người xung quanh.
"Thôi tiếc làm cái gì, ngươi nghĩ thoáng cho ta một chút được không? Giả dụ nếu ta còn ở lại, đợi đến khi chủ mẫu tương lai gả đến, ngày tháng tương lai sau này khó khăn hơn thì sao?"
"Ngươi nói cũng đúng... "
Hai bọn ta nhìn nhau ngầm hiểu đối phương đang ám chỉ vị tân chủ mẫu kia là ai.
Hôn sự giữa phủ tướng quân với phủ công chúa sớm được định sẵn từ lâu, chỉ cần công chúa trải qua lễ cập kê là có thể cử hành hôn lễ bất cứ lúc nào.
Tuy chủ mẫu chưa nói gì vào cái lúc nhận được tin ta có thai, nhưng trong tương lai gần sự xuất hiện của ta cùng đứa nhỏ sẽ làm đảo lộn hết thảy mọi thứ.
Ai biết vị công chúa kia có dung thứ cho hành động sai lầm của tướng quân vì đã để ta có mang không?
Người ta thuộc dòng dõi hoàng gia đó!
"Thế nên ngươi đừng hỏi ta mấy câu hỏi nhàm chán này nữa nhé? Còn ngài đại tướng quân ấy à? Tốt nhất là cả đời này đừng có gặp nhau nữa thì hơn."
Câu nói trên vừa dứt cả ba người bọn ta đều giật mình bởi tiếng động lạ phát ra từ phía rừng cây.
Là đại tướng quân! Trên tay còn xách bịch thuốc bổ vừa bị rơi vãi hết xuống đất.
Tâm trạng bình ổn của ta nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự có mặt của Trần Dự. Chỉ là không rõ ngài ta đã nghe từ khúc nào...
Updated 31 Episodes
Comments