Chương 9: Ra ngoài đi dạo (3)

Với một người hiện đại xuyên về thời phong kiến như ta, mọi thứ mọi vật được bày bán trên đường phố đều rất mới mẻ và lạ lẫm.

Ta và Tiểu Thúy ra ngoài đúng dịp có phiên chợ. Trang phục trên người qua đường nhìn chung đều mặc áo cổ tròm, loại áo ấy thường có màu đen huyền. Song áo trắng bên trong lộ rõ ra ngoài, ôm lấy cổ, rộng bốn tấc. Các màu xanh, đỏ, vàng, tía tuyệt nhiên không có.

Dưới chân bọn họ đi nhìn rất giống giày hài bằng da. Còn những người thuộc tầng lớp thấp hơn thì đi chân đất.

Nếu ta nhớ không lầm, ngoại hình người dân ở đây đều mang nét đặc trưng ở thế kỷ thứ 13 dưới triều đại nhà Trần.

Nhưng trong khoảng thời gian ta đến đây, chẳng nghe ngóng được giai đoạn này thuộc triều đại hay vị vua nổi tiếng nào trong lịch sử. Thời Trần có nhiều giai thoại hay ho mà đặc sắc lắm...

Chắc là do ta chưa có cơ hội đi ra ngoài nên không biết? Nhân cơ hội này phải tìm hiểu một phen mới được.

Phố xá sầm uất, người đi lại nườm nượp như nước chảy, mặt hàng phong phú đa dạng đủ các mẫu mã hàng hiệu. Có vẻ dưới cai trị của triều đình, Kinh thành phồn thịnh và no ấm hơn bao giờ hết.

Ta lật tay nải của mình ra tính mua mấy món đồ thủ công tinh xảo và đẹp mắt. Nhưng chợt nhớ lúc nãy đã đưa hết ngân phiếu để Tiểu Thúy giữ hộ nên bèn hỏi:

"Tiểu Thúy, trong tay nải có bao nhiều ngân phiếu? Nãy ta cầm nhưng không rõ nhiều hay ít."

"Ngươi hỏi vậy là định làm gì?"

"Chẳng mấy khi mang nhiều tiền ra ngoài, hay là chúng ta xõa đi?"

"Xõa? Là sao cơ? Ta không hiểu!"

Ta vội vàng chữa lại:

"Ý của ta là, mình mua cho thật thỏa thích á!"

Sao ta lại phạm phải sai lầm chết người này nhỉ? Đây là cổ đại, đem mấy từ lóng ở hiện đại ra dùng hình như không thích hợp lắm? Tiểu Thúy không hiểu mấy từ ta nói cũng phải thôi.

"Thôi thôi, bụng ngươi đang có em bé đó! Chúng ta chỉ ra ngoài đi dạo nhẹ nhàng là đủ rồi."

Sau đó nàng còn nói thêm với điệu bộ vô cùng khoa trương:

"Nếu vì chuyến đi này mà ngươi xảy ra chuyện, ta biết ăn nói thế nào với đại tướng quân? Ngài ấy cao lớn như vậy, chỉ cần một chiêu cũng đủ đoạt mạng ta đó!"

Nghiêm trọng vậy sao?

Ta cười trừ trước lời nhận xét của Tiểu Thúy, thực ra đại tướng quân không quá đánh sợ như lời nàng ấy nói. Ngược lại, ngài đôi xử rất hòa nhã và khoan dung với những kẻ thuộc phận tôi tớ như ta.

Thậm chí có lần bắt gặp ta đang lén ăn vụng điểm tâm, Trần Dự không những không trách phạt mà còn cho phép ta cầm cả đĩa điểm tâm đó mang về.

Ô mà sao tự dưng nhắc đến ngài ấy thế nhỉ?

"Thôi đừng nói ngài ấy nữa, chúng ta đang ra ngoài chơi làm chuyện khác được không?"

"Vậy ngươi muốn mua thứ gì tặng cho đại tướng quân?" Tiểu Thúy nháy mắt trêu một câu đầy ẩn ý khiến ta phát quạu.

"Ngươi có thôi đi không? Đã bảo đừng có nhắc đến ngài ấy trước mặt ta rồi còn gì!"

"Được được ta không nhắc đến nam nhân của ngươi nữa..."

Ta lườm thêm một cái Tiểu Thúy mới chịu dừng.

"Thế thì bàn về món đồ ngươi định mua đi."

"Cứ đi dạo một vòng cái đã, xem có đồ nào hợp mắt thì mua luôn."

Nghe theo lời khuyên của ta, bọn ta băng qua một cây cầu bằng đá tách hồ nước bên dưới làm hai nửa. Xung quanh có những con thuyền cỡ nhỏ có mái che đang chèo dọc hai bên bờ hồ.

Tới khi qua bên kia cầu, một mùi thơm khó cưỡng không biết từ đâu bay đến níu chân ta lại.

"Tiểu Thúy, ngươi đã ăn sáng chưa?"

"Rồi, thế nào?"

"Ta đói bụng!"

"Gì? Nhanh thế á? Ta nhớ là bữa sáng Trương ma ma chuẩn bị cho ngươi rất thịnh soạn, sao chưa gì đã kêu đói? Ngươi bị quỷ đói nhập vào người à?"

Ta mặt không đổi sắc bao biện cho hành vi ham ăn của mình:

"Những thứ ta ăn vào lúc sáng là dành cho hài tử, còn bây giờ... mới đến lượt ta!"

"Ngươi thì giỏi rồi, cái gì chẳng nói được!"

Ta bặm môi vì chẳng còn lời nào để cãi lại, nhanh tay chỉ vào một hướng nằm giữa góc phố sầm uất.

"Ta nhìn thấy có quán ăn kìa! Mau đến xem thử!"

Tới lúc bọn ta lại gần và nhìn lên biển hiệu treo bên ngoài, thì ra là một quán chả rươi!

Vốn là người phàm ăn, bụng dạ không chê món nào mắt ta liền sáng lên như mèo thấy mỡ.

"Tiểu Thúy! Tiểu Thúy! Là chả rươi đó! Ta và ngươi mau vào trong ngồi đi!"

Ở thời hiện đại, chả rươi chưa phải là món ăn người ta mới yêu thích gần đây, mà đã có tuổi đời từ xa xưa, phổ biến nhất vào triều đại rực rỡ bậc nhất sử Việt ta: Thời Trần.

Tương truyền, các món rươi ăn cùng vỏ quýt rất được yêu thích vào thời này, đến cả bậc đế vương cũng không ngoại lệ.

Nếu không nhầm, trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi lại một đoạn nhỏ như thế này: vua Trần Nhân Tông đã "gợi ý" hai thần tử của mình tặng con rươi và quả quýt cho nhau để giải quyết bất hoà. Đương nhiên ngay sau đó họ không những làm lành mà còn thân nhau.

"Nhưng chả rươi đắt lắm, ngươi thật sự muốn ăn à?"

"Không sao, hiếm khi được dịp ra ngoài chúng ta cứ bung lụa thoải mái đi!"

"Ngươi lại nói mấy từ khó hiểu! Ta thật chẳng hiểu ngươi đang nói gì nữa!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play