"Đại tướng quân!"
Tiểu Thuý và Trường ma ma sớm tránh đi chỗ khác, bây giờ chỉ còn ta và Trần Dự đấu mắt nhìn nhau.
Để thoát khỏi không khí ngượng ngùng này, ta chủ động mời Trần Dự ngồi xuống cùng thưởng thức món gà nướng mà bọn ta đã cất công chuẩn bị cả buổi chiều.
"Ngài ăn gà nướng không để ta..."
"Bịch!"
Lại cái thứ âm thanh kỳ lạ đó nhưng lần này tiếng động nặng nề hơn lần trước. Là do đại tướng quân ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta tá hỏa chạy lại gần, mới phát hiện sau lưng ngài ấy thấm đẫm vết máu, không rõ là bị thương từ lúc nào.
Ta gọi lớn Tiểu Thuý cùng Trương ma ma đến, ba người phụ nữ chân yếu tay mềm tốn rất nhiều sức lực mới kéo được đại tướng quân vào trong phòng. Ta thề rằng, việc này là việc vất vả thứ hai kể từ khi ta xuyên không thành nô tỳ phủ tướng quân.
Việc vất vả nhất là đêm bị Trần Dự ngang nhiên chiếm đoạt nhiều lần.
Đại tướng quân bị thương ở lưng bởi một vết đao chém rất dài. Qua kiểm tra, vết thương từng trải qua một lần xử lý và băng bó cẩn thận, nhưng di chuyển một đoạn đường dài đã làm hở miệng dẫn đến chảy máu.
Trần Dự còn không cho chúng ta mời đại phu, nên ta đành phải tự tay làm từ đầu chí cuối.
May mắn thay, đại tướng quân có thân thể khỏe mạnh và cường tráng hơn người thường rất nhiều lần, sau một đêm sốt cao ngài đã tỉnh táo trở lại.
Ngài ấy còn hỏi ta nhiều câu, ai là người chữa thương cho ngài, và ai là người thay quần áo cho ngài. Nhưng ta đã giải đáp tất tần tật những điều ngài ấy thắc mắc.
“Nếu ngài hỏi về việc chữa thương, đó là nô tỳ…”
“Vậy thay quần áo thì sao?”
“Thay quần áo, cũng là nô tỳ!” Ta cầm thuốc đã bị ta nghiền nát đến gần, một tay vén chăn của ngài lên, định thay thuốc cho ngài.
Nhờ hành động táo bạo này ta liền phát hiện Trần Dự trông đô con vậy thôi nhưng khá nhút nhát một cách khác thường.
Vậy sao đêm đó ngài lại hung dữ như vậy?
Nghĩ đến đêm đó ta lại tức giận, tay không kiềm chế được nặng hơn một chút, Trần Dự đau đến nỗi răng nghiến chặt trán toát mồ hôi lạnh.
"Nếu ngài không tin thì cứ hỏi bọn họ đi là biết!" Ta đánh mắt về phía hai con người đang đứng ở góc phòng, ra hiệu cho họ mau mau giải thích ngọn ngành cho ngài ấy hiểu.
Tới lúc ta nhìn sang, hai con người đó hẹn nhau bốc hơi từ bao giờ...
Trong miệng ta lập tức muốn văng tục chửi thề.
Nhưng Trần Dự không quan tâm lắm câu trả lời của ta mà ngài ấy chỉ hỏi tiếp một câu như thế này:
"A Diêu, khi nàng thay quần áo cho ta, có thấy một lá thư trên người ta không?”
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi cẩn thận trả lời:
“Để dưới gối ngài rồi, ngài kiểm tra lại xem có phải nó không?"
Tướng quân vội nhấc gối và lấy thư ra, lật đi lật lại để xác nhận không bị hư hỏng mới thở phào nhẹ nhõm. Ta vô tình liếc nhìn, thật sự chỉ là vô tình liếc nhìn thôi, bên ngoài lá thư có một phong bì màu hồng nhạt, nét chữ thanh thoát rất đẹp, nhìn là biết chữ của cô nương khuê phòng.
Xem ra... ngài ấy được khá nhiều quý nữ ái mộ nhỉ?
Nhưng nhìn vào bức thư được ngài ấy nâng niu trân trọng thế kia, hẳn đó là nữ nhân được ngài rất xem trọng?
Đột nhiên Trần Dự gọi tên ta:
"A Diêu!"
Nghe cái tên thốt ra từ miệng ngài ấy sao trái tim ta bỗng dưng thấy lạ. Nó rung lên nó bồi hồi nó thổn thức một cách khác thường.
Phải chăng, ngay cái lúc linh hồn ta sắp rời khỏi thể xác chính ngài ấy đã gọi ta lại?
Bị suy nghĩ mơ hồ kia làm cho hoảng hồn, ta vội vàng lấy lại sự tỉnh táo.
Làm gì có trường hợp nào trùng hợp đến thế!
"Thật ra ta muốn rước nàng về phủ. Nếu nghĩ cho đứa nhỏ thì mau đồng ý với ta đi! Ở đây thật sự quá ủy khuất cho nàng rồi."
Ta lắc đầu như trống bỏi, cố gắng phân tích lợi hại cho đại tướng quân hiểu:
"Nếu tướng quân thật sự lo lắng cho ta và đứa bé trong bụng, ngài có thể cấp thêm cho ta vài chục lượng bạc mỗi tháng làm phí sinh hoạt. Ta sống tốt, tướng quân cùng phu nhân tương lai cũng sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”
Ta chu đáo vén lại tấm chăn cho đại tướng quân, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay ngài ấy, nhấn mạnh:
"Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, ngài đừng lăn tăn gì cả, nhé?"
Đại tướng quân cứ giương mắt nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, không nói thêm lời nào.
Ta thì rất muốn đoán ý nghĩ của ngài, nhưng tiếc là ta không biết một tí gì về ngài ấy cả… ngoài việc biết thân thể ngài khoẻ mạnh hơn nam nhân bình thường.
Sức lực hùng hục giống trâu bò như thế không khiến ta dính bầu mới là lạ!
"A Diêu thật ra ta..."
Trần Dự lại gọi ta thêm một lần nữa nhưng ta đã chặn môi ngài ấy lại bằng một cái ngón trỏ.
Hơi thở nóng hổi nhanh chóng phả ra gây cảm giác tê ngứa.
Ta kịp nhận ra hành động của mình khá vô lễ vội đứng bật dậy.
Updated 31 Episodes
Comments