Chương 15: Cái ôm

Đại tướng quân định nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay đang xoa bóp vai chuyển sang phủi những bụi bẩn bám trên đầu trên tóc ta một cách ân cần.

Cho tới khi người ta không còn dính một hạt bụi nào, ngài mới chịu buông tha.

"Tối nay ta trở về phủ, có lẽ rất lâu mới về đây. A Diêu, nàng có điều gì muốn nói với ta không?"

Ta ngước mắt lên nhìn ngài, đại tướng quân muốn nghe ta nói sao? Nhưng ta phải nói cái gì mới được?

Lại cụp mắt nhìn dưới chân, ta mím môi vì không biết phải trả lời thế nào với ngài.

Tướng quân thấy vậy liền bật cười thành tiếng, tuy không nhìn vào mắt ngài nhưng ta vẫn nhận ra đó là một nụ cười đầy cay đắng qua câu hỏi không lời hồi đáp:

"Nàng... thật sự không muốn ở gần ta nhỉ?"

Ta vội ngẩng đầu lên, sau đó lại lắc đầu lia lịa thay cho lời phủ nhận.

Thực sự, vào lúc nhìn vào mắt ngài ta chẳng biết nên nói sao cả. Ta chỉ biết, ta không muốn thấy ánh mắt cuồng nhiệt ấy chịu tổn thương.

"Không phải đâu, chỉ là nô tỳ tự cảm thấy mình không xứng ở bên ngài thôi. Chứ ở đây không liên quan đến muốn hay không muốn."

"Vậy à?"

"Thật đấy! Ngài hãy tin nô tỳ đi!" Ta vô thức nắm lấy bàn tay to lớn của ngài, khẽ lắc lắc vài cái như muốn chứng minh lời ta nói không có nửa điểm giả dối.

"Nếu thế thì tốt. Vậy bây giờ ta muốn ôm nàng, liệu nàng có đồng ý không?"

"Hả?"

Ta bất ngờ tới mức buông tay, đánh rơi tay nải xuống đất từ khi nào cũng không biết.

Trần Dự muốn ôm ta?

Như để xác minh điều mình vừa nói là thật, đại tướng quân nhắc lại một lần nữa với thái độ vô cùng trịnh trọng:

"Ta không có ý trêu đùa nàng, ta chỉ muốn một cái ôm điều đó khó đến vậy sao?"

Ta gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng lên vì lúng túng. "Điều này không phải không được, cơ mà ta thấy... ngại."

"Có gì ngại giữa phu thê bình thường như chúng ta?"

Sắc mặt ta lập tức biến đổi, ta nói:

"Xin nhắc lại một lần nữa, nô tỳ không phải thê thiếp của ngài!"

Sau lời cự tuyệt của ta, đại tướng quân không nói thêm gì nữa. Ngài đứng đó một hồi lâu, như suy ngẫm lại về điều ta vừa trả lời. Có lẽ, lời ta nói không mang hàm ý đặc biệt nào, nhưng đối với ngài chẳng khác gì một cú tát thẳng vào mặt.

Lòng ta cũng chẳng dễ chịu cho cam, bực bội bồi thêm một câu:

"Nô tỳ chỉ nói sự thật thôi mà, mới có vậy ngài đã định nổi nóng với nô tỳ ư?"

Dường như bị thái độ của ta chọc tức, Trần Dự đen mặt, giọng nói trầm hơn hẳn lúc nãy:

"Nàng... được rồi, thôi nhắc đến chuyện này nữa vậy. Nhưng sự thật ta muốn gần gũi với nàng không bao giờ thay đổi. Và đương nhiên ngoài một cái ôm, còn rất nhiều thứ khác ta muốn cùng làm với nàng."

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như đang nói, dù ta có cự tuyệt thì ngài ấy vẫn sẽ có cách ép ta làm cho bằng được.

Nghĩ thế ta trực tiếp dang hai tay ra, nín thở chờ đợi.

"Thật là hết cách với ngài nhỉ?"

Lần đầu tiên ta chủ động ôm lấy ngài, cũng là lần đầu tiên ta chủ động chạm vào thân thể ngài.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên, mà có cả hai lần trước đó.

Lần đầu ta bị cưỡng ép ở trên giường...

Lần hai là khi ta không tình nguyện chăm sóc vết thương của ngài...

Và lần thứ ba chính là lúc này...

Tuy ta là người chủ động ôm ngài trước, nhưng làm gì tiếp theo ta lại không biết. Cứ đứng im nhắm tịt hai mắt lại, cơ thể cứng đơ như tượng đá ngoài cổng.

Có lẽ Trần Dự cảm nhận ta đang căng thẳng, ngài vỗ nhẹ đầu ta, nói lời xoa dịu:

"Hình như nàng nín thở? Thả lỏng người ra đi nào!"

Bị phát hiện rồi?

Cơ thể ta không nghe lời, mất bình tĩnh hơn trước, muốn buông không được mà tiếp tục ôm cũng chẳng xong, lúng túng không biết làm thế nào.

"Haizzz! Suy cho cùng vẫn để ta chủ động thì tốt hơn."

Là sao?

Ngay khi ta còn mải ngẩn người vì không hiểu ý tướng quân, thì ngài đột nhiên kéo dãn khoảng cách với ta. Sau đấy, trước hai con mắt mở thao láo của ta, ngài ấy đột ngột kéo ta vào lòng, hai cánh tay dài ôm ghì lấy cơ thể ta còn đang trong trạng thái cứng ngắc rồi vỗ về.

"Như thế này mới gọi là ôm này!"

"C... cái gì vậy?"

"A Diêu, nếu muốn ôm một ai đó thì phải làm tới cỡ này này! Biết chưa?"

"H... hả?" Ta lắp bắp mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

Làm ra hành động không lường trước được thì ai mà đỡ nổi chứ! Con tim trong lồng ngực sắp muốn rớt ra luôn rồi đây này.

"A Diêu..." Trần Dự lại tiếp tục thầm thì cái tên của ta với tông giọng cực kỳ trìu mến, ngài cúi đầu, trộm cắn lên vành tai nhỏ xinh một cái.

Ngay theo đó, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến ta hoảng hốt muốn chạy trốn khỏi vòng tay của ngài.

Nội tâm ta nổi lên một hồi chuông báo động:

Phải chạy ngay thôi, trước khi mọi chuyện dần trở nên rồi tệ hơn.

Nhưng dù có tính thế nào cũng không nhanh bằng Trần Dự.

Vốn là quan nhà binh nên không có gì ngạc nhiên khi Trần Dự dễ dàng khống chế ta, ngài gấp gáp ôm ta rất chặt, như sợ ta sẽ bỏ chạy.

Nhưng đúng là như vậy mà, hành động của ngài khiến ta sợ hãi và suýt bỏ chạy tới nơi rồi đây này.

"Đừng chạy A Diêu!"

Biết mình không thể thắng ta cắn môi chịu trận, đứng im mặc cho Trần Dự ôm chầm lấy mình.

Đại tướng quân thực sự cao lớn hơn người thường rất nhiều, ta đứng cạnh mà chỉ cao tới lồng ngực ngài là cùng. Thậm chí là, ta có chút ngộp thở khi được ngài ôm vào lòng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play