Chương 10: Gặp nạn

"No quá!" Ta nhẹ nhàng xoa cái bụng bầu hai tháng chưa nhô lên của mình, miệng cảm thái. "Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa no đã đời. Đúng là có nhiều tiền có khác, ăn thỏa thích cho đến khi nào ngán thì thôi."

Tiểu Thúy nhìn lượng ngân phiếu ta vừa đưa chưởng quỹ, nàng vẫn thấy tiếc rẻ cho sự phung phí vừa rồi.

"Nhưng mà tiêu hao một lượng ngân phiếu. Có đáng không A Diêu?"

"Đáng, ngươi đi ăn với ta tiếc rẻ cái gì chứ?" Ta vỗ vai nàng, ra vẻ vô cùng hào sảng.

"Ừ! Suy cho cùng đó là ngân phiếu đại tướng quân cho ngươi để tiêu vặt. Ngươi không tiếc là phải rồi."

Ta cười ngượng trước lời nhận xét gắt gao của Tiểu Thúy, đánh lạc hướng nào ấy bằng một câu cảm thán khác.

"Nhiều món ngon thế này mỗi tội chúng ta không còn bụng để chứa."

Tiểu Thúy bĩu môi lườm ta một cái rất là bén, nàng vừa nhìn ta vừa tỏ vẻ nghi ngờ. "Nhắc đến ăn chỉ có thế là nhanh, ta thật chẳng hiểu đại tướng quân thích ngươi ở điểm nào."

Nghe nàng ấy thắc mắc, tâm trạng của ta thấy hơi khó chịu.

Đang đi ăn đi chơi suốt ngày nhắc đến cái người ở ngoài lề đấy làm gì?

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng ta vẫn khoác tay nàng cùng đi dạo cho tiêu cơm. Ánh mắt ta thích thú nhìn xung quanh, miệng bất ngờ thốt ra một câu thắc mắc:

"Tiếc là ở đây chưa có phở nhỉ?"

Đương nhiên lời ta vừa nói Tiểu Thúy đứng gần liền nghe được, nàng nhăn mày hỏi:

"Phở là thứ gì?"

"Là một món ăn truyền thống."

"Lạ hoắc thế? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ?"

Ta chỉ cười trừ không giải thích thêm.

Nghe lạ hoắc là đúng rồi, vì ở thời đại này làm gì đã có phở mà chả lạ. Phải đến những năm đầu thế kỷ 20, phở mới ra đời và định hình rồi phát triển nhiều loại biến thể cho đến tận ngày nay (2025).

Nếu khéo tay chắc tương lai ta sẽ dựng lên một quán phở ngay sau khi rời khỏi phủ tướng quân cũng nên. Đáng tiếc là người dân ở đây không có lộc ăn rồi, vì ta chỉ biết thưởng thức mà không biết làm ra món ăn đậm chất quốc hồn quốc túy ấy.

"Nghe tên món ăn ngươi kể khá thú vị đấy! Xuất xứ từ quê hương của ngươi à?"

Ta ngẩn người một lúc để sắp xếp lại ngôn từ, nói phở là món ăn đến từ tương lai có hoang đường quá không nhỉ?

Giới thiệu đó là đặc sản quê mình chắc không có vấn đề gì đâu phải không?!

Nhưng biểu cảm háo hức kèm theo thái độ mong chờ từ Tiểu Thúy khiến ta không thể làm ngơ bèn ôn tồn giải thích:

"Ừm, đó là đặc sản trứ danh quê ta."

"Vậy ngươi giới thiệu cho ta nghe thử một phen được không? Để khi nào về quê ngươi chơi, ta nhất định tìm và ăn thử."

Ta gượng gạo cười, người xuyên không mà đến như ta nào có quê hương.

Nhưng thôi, đã mất công nói mấy chủ đề ẩm thực thì hãy để ta khai sáng cho nàng ấy một phen vậy.

"Phở là một món ăn được làm từ bánh phở, sau đó người ta cán mỏng rồi xắt thành những sợi nhỏ cho dễ gắp. Nước dùng cho nồi phở thường là nước dùng trong được ninh từ xương bò hoặc xương lợn, kèm theo nhiều loại gia vị bao gồm quế, hồi, gừng."

"Nghe lúc đầu có vài nét giống mỳ sợi nhỉ?"

"Ừ thì giống nhưng hương vị và cách trình bày có nét khác nhau chứ. Thôi không nói nữa, chúng ta đi dạo thêm một lúc rồi trở về trang viên đi?"

Tiểu Thúy gật đầu, nàng kéo tay ta cùng đi dạo ven hồ.

Thực sự nhìn cảnh vật và con người nơi đây ta vẫn chưa tin rằng mình đang ở trong thế giới cổ đại, mà chỉ là một phim trường nào đó ta vô tình lạc vào.

Nhưng sự thực luôn luôn tàn khốc với con người ta đến vậy...

Ta đã xuyên không rồi, khi đã xuyên vào thân xác của người khác thì đã không còn cơ hội trở về.

Có lẽ phải đến khi ta chết đi mới có cơ hội quay lại thời hiện đại?

Nhắc đến vấn đề này, đã từ khi nào ta không còn mong ngóng cơ hội được trở về nhỉ?

Có lẽ là từ lúc ta biết mình có em bé?

Bỗng dòng suy nghĩ cắt ngang bởi một lực kéo khá mạnh từ Tiểu Thuý. Ta không hiểu tình hình, chân vừa chạy theo mắt vừa trợn tròn nhìn người luôn ở cạnh mình.

"Ngươi làm sao vậy? Tự dưng kéo ta đi đâu đây?"

Tiểu Thúy vừa thở hổn hển vừa nói nhanh:

"Không ổn rồi A Diêu! Chúng ta đang bị một đám người lạ mặt bao vây, không chạy bây giờ thì đợi đến lúc nào chạy?"

"Hả? Sao không nói sớm?"

"Không kịp giải thích!"

Và thế là ta và Tiểu Thuý cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch.

Thế quái nào chạy một vòng bọn ta lạc vào ngõ cụt thế?

Bọn ta nhìn đông nhìn tây, bốn mắt hết nhìn nhau rồi lại nhìn toán người sắp đuổi tới nơi.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Tiểu Thuý hoang mang hỏi.

Còn ta cũng chẳng biết phải làm sao, vì ở đây quá trống trải không phải một nơi phù hợp để trốn.

Đúng lúc này mắt ta nhìn trúng đống đổ nát toàn gỗ mục trước mặt.

"Hay là chúng ta chui vào trong đó?"

"Kia á? A Diêu à, ngươi đang là thiếu phụ đấy! Ta một thân một mình thì không sao, nhưng chui vào một nơi ẩm thấp liệu có khả thi cho ngươi?"

Ta nhắm mắt làm ngơ, tặc lưỡi nói:

"Bây giờ bảo ta chui vào đống rác cũng được, miễn là an toàn thoát thân. Nếu ngươi không chịu, vậy để ta làm mẫu cho ngươi xem nhé?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play