Chương 11: Ra tay cứu giúp

"Được được, ngươi nói gì cũng đúng! Ta nghe theo ngươi!"

Tiểu Thuý giúp ta chui vào đống đổ nát xong nàng ấy cũng chui vào theo.

Bọn ta nằm bất động được ít lâu thì cũng là lúc toán người kia kéo đến.

Qua khe hở nhỏ, ta nhìn thấy bọn chúng có tất cả hơn chục người, trông tướng tá ai cũng bặm trợn thô kệch như nhau.

Kẻ xông lên trước hình như là thủ lĩnh của toán cướp, hắn vác đao lớn lên vai, hất hàm chỉ vào một tên đàn em nhỏ thó nhất bọn.

"Đâu? Hai nữ nhân mà ngươi nói biến đi đâu rồi? Đừng nói với ta là mắt ngươi bị quáng gà đấy nhá?"

Tên nhỏ thó cất cái giọng the thé lên, hắn cũng bất ngờ trước sự biến mất của bọn ta liền vội vàng thanh minh:

"Đại huynh, vừa nãy ta vừa nhìn thấy hai nữ nhân đó chạy vào đây mà! Làm gì có chuyện nhìn nhầm được."

"Vậy thì đâu? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ma?"

"Thế ngay từ đầu sao không nói hai nữ nhân bước ra từ quán ăn lúc đại huynh chỉ cho bọn ta là ma luôn đi!"

"Cái đầu heo nhà ngươi còn biết trả treo nữa à? Còn không mau tìm người?"

"Vâng!"

"Cả bọn bay nữa! Xúm vào tìm đi, hai nữ nhân đó không thể trốn đi xa trong một thời gian ngắn như thế được."

Cả đám cùng vào lật tung xung quanh, ta và Tiểu Thúy núp trong đống đổ nát mà lòng cứ nơm nớp lo sợ, quên luôn cả động đậy tay chân. Mà có nào dám động đậy, ngộ nhỡ bọn chúng nghe được rồi bị tóm cả hai thì sao?

Cho nên, chúng ta càng không dám cử động...

Bên ngoài, bọn chúng vẫn tiếp tục bới tìm từng ngóc ngách một. Đợi thêm chút nữa thôi, chúng sẽ lật tung cả đống đổ nát này.

Ta không biết tại sao mình bị kẻ gian nhắm đến và cũng chẳng kết thù chuốc oán với ai...

Bàn tay đang cứng ngắc khẽ rờ chúng tay nải, một ý nghĩ nảy lên trong đầu. Có lẽ nào, vì thấy bọn ta ăn mặc đơn giản xuề xoà lại đi vào quán ăn đắt tiền, kẻ gian thấy được liền nghĩ bọn ta ăn may sở hữu cả mớ tài sản?

Mạch suy nghĩ trong đầu vừa dứt, một tên cướp vừa tiến đến chỗ bọn ta nấp vừa nhổ một bãi nước bọt, hắn văng tục một câu:

"Mẹ kiếp! Hai con đàn bà trông nghèo xơ nghèo xác mà lại tỏ ra xông xênh hơn mình trốn đi đâu rồi? Để ông đây tìm được ông sẽ..."

Nói càng hăng, hắn bắt đầu bới móc đống đổ nát bọn ta đang trốn. Hai cặp mắt lo sợ nhìn nhau, cơ thể run rẩy lợi hại hơn trước, đến hít thở cũng không cả dám thở mạnh.

Nhưng đúng lúc này, Tiểu Thúy không nhịn được than thành tiếng.

"Làm sao đây? Làm sao đây? Chúng ta bị lộ mất!"

Ngay lập tức, một giọng nói phát ra từ trên đầu bọn ta kèm theo tiếng lật giở từng tấm gỗ mục:

"Có tiếng động phát ra từ đằng này?"

Tim ta bị hẫng một nhịp, thân thể lạnh buốt như đang nằm trong hầm băng

Không lẽ lần này bị phát hiện thật rồi?

Bọn ta không hẹn nắm tay nhau chặt hơn, nhắm mắt nín thở chờ đợi tai họa sắp ập xuống đầu mình.

Chỉ là... đợi mãi đợi mãi bên ngoài bỗng im ắng không còn bất cứ âm thanh nào phát ra.

Ta tò mò hé mắt ra nhìn khe hở, chẳng nhìn thấy gì hết!

Chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài?

Không đợi bọn ta nhìn nhau thắc mắc, tiếng va chạm của kim loại không hẹn vang lên liên hồi

Có đánh nhau?

Ta cùng Tiểu Thúy tiếp tục dòm qua khe hở nhỏ, những thân ảnh màu đen xuất hiện loang loáng như vệt sáng giữa bóng tối xông vào hạ gục bọn côn đồ.

Tuy hay cày phim kiếm hiệp cổ trang nhưng ta chẳng biết họ đang dùng chiêu thức gì, chỉ biết là trong chốc lát hàng chục tên cướp bị giết sạch.

Mùi máu tanh lập tức xộc lên, dạ dày ta cuộn trào lên muốn nôn ọe tại chỗ.

"A Diêu! Ngươi bị làm sao vậy?" Tiểu Thúy ở bên cạnh không ngừng lo lắng hỏi ta.

"Phản ứng bình thường của cơ thể thôi, chắc là bị nghén không nghiêm trọng lắm đâu."

Ta đang định nói thêm thì những tấm ván gỗ che trên người đột nhiên bị ai đó lật tung. Một thanh đoản đao bất ngờ xông đến kề vào cổ, còn bọn ta nằm co ro một góc run rẩy ôm lấy nhau nhìn lên người chĩa đao.

"Thanh Ảnh, đừng làm họ sợ!" Một giọng nói vô cùng trầm ấm vang lên, ngăn cản thanh đoản đao suýt một nhát lấy mạng ta.

"Vâng!"

Đoản đao ngay tức thì được thu lại với tốc độ nhanh hơn cái chớp mắt. Ta và Tiểu Thúy cứ ngây ngốc nhìn tại chỗ mặc kệ xung quanh đang loạn thành đoàn.

Xác người nằm ngổn ngang, mùi máu tươi nồng nặc, đống đổ nát bị hất tung một cách lộn xộn... nói chung là mọi thứ lanh tanh bành hết cả lên.

Khi ta đang thẫn người vì chẳng biết nên phản ứng thế nào, giọng nói ngăn người áo đen kia lại tiếp tục vang vọng trong không trung, bàn tay ấm áp nâng ta đứng dậy.

"Nàng có bị làm sao không?"

"Không bị thương ở đâu chứ?"

"Có cần ta gọi lang trung đến xem bệnh cho nàng không?"

Những tràng hỏi thăm dồn dập kéo đến khiến ta không biết nên trả lời câu hỏi nào trước câu nào sau thì Tiểu Thúy đứng ra che chắn, nàng vừa cảnh giác vừa nói:

"Xin công tử hãy tự trọng!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play