Ta cứ nghĩ người bí ẩn kia sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng không, mọi thứ hoàn toàn vượt xa những gì ta tưởng tượng.
Chàng công tử ấy mỉm cười ngã nhặn, chân khẽ lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách như Tiểu Thúy đã yêu cầu. Sau đó chàng còn ân cần mà từ tốn nói với hai bọn ta:
"Được rồi, xin lỗi vì đã làm nàng sợ. Nhưng hai người yên tâm, ta không có ý định làm hại các nàng đâu!"
"Cái này còn phải xem xét lại đã. Vì chẳng có kẻ xấu nào không viết lên trán ta là người tốt cả! Công tử hãy nhìn nhận lại việc mình vừa làm đi thì rõ!" Tiểu Thúy hất hàm về phía đám cướp vừa bị tiêu diệt, ánh mắt nàng vẫn còn sự đề phòng gắt gao, không cho nam nhân lạ được phép lại gần ta.
Vị công tử kia nhìn theo ánh mắt của Tiểu Thuý, quả thật chuyện ẩu đả vừa nãy không có người bình thường nào có gan làm. Nếu đổi lại là ta, chắc có lẽ đã chạy đi báo quan chứ không giết hại người vô cớ.
"Là sơ xuất của ta! Nhưng đợi quan phủ đến, hậu quả không ai dám tưởng tượng phải không?"
Ta và Tiểu Thúy nhìn nhau, đúng là khi nãy nếu không có bọn họ xuất hiện, bọn ta e là sớm đã đầu lìa khỏi cổ dưới lưỡi đao của bọn cướp từ lâu rồi.
Nhân lúc bọn ta còn đang hoang mang, nam nhân kia tiếp tục ôn tồn giải thích:
"Theo "Quốc triều hình luật", những kẻ côn đồ làm hại đến dân lành bá tánh sẽ bị xử trảm ngay lập tức. Vậy theo nàng, hành động vừa rồi từ thuộc hạ của ta có tính là phạm luật không?"
Trước lời biện giải chặt chẽ như vậy, bọn ta á khẩu vì không còn lý lẽ nào để cãi.
Thật là... ra đường không biết luật thì khổ thế đấy!
Có tí chữ nghĩa trong đầu đúng là vẫn có lợi hơn. Tại sao lúc ở phủ tướng quân ta lại không chịu khó tìm hiểu về hệ thống luật pháp nhỉ?
Ta trộm quan sát tướng mạo vị công tử nọ, thần thái trên người toát lên vẻ uy quyền, ngũ quan trên người trông khôi ngô tuấn tú không giống người bình thường. Bên cạnh luôn có một đội ám vệ áo đen theo hầu phía sau, người nào người nấy sát khí như hung thần ác sát.
Hẳn chàng công tử này chắc chắn là một vị quý nhân nào đó không tầm thường.
Người này... có cho ta mười lá gan cũng không dây vào được!
Tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt kẻo lại rước họa vào thân lúc nào cũng không biết.
Ta thì nghĩ vậy nhưng Tiểu Thúy lại không cho là thế, nàng ấy nói:
"Công tử, quý nhân như công tử nói gì chả đúng. Bọn ta là dân đen ít học lại không hiểu lễ nghĩa, chẳng hay lời nói dối của công tử không có ai để đối chứng, bọn ta đâu biết đâu là thật đâu là giả? Hay là chúng ta lên công đường..."
Trán toát mồ hôi lạnh, ta quýnh quáng hết cả lên đòi về:
"Tiểu Thúy! Bỏ đi! Mình không đấu lại với người ta thì cho qua! Ta mệt rồi ta muốn về nhà."
"Ngươi muốn về?"
"Ừ về, ta không có hứng đi tiếp nữa."
Thấy thái độ của ta khá cương quyết, nàng lúc này mới đồng ý không so đo với người ta.
"Thế thì ngươi nói nhanh với người ta một câu đi, ta đứng đây chờ ngươi."
"Được, đợi ta một chút. Không lâu lắm đâu!"
Rồi ta quay sang nói nhanh với công tử, ra hiệu muốn rời đi:
"Chuyện này kết thúc ở đây, ta phải quay trở về nhà trước khi trời tối."
"Gấp vậy sao? Nhưng bây giờ chưa qua giờ ngọ, nếu nàng không phiền để ta đưa nàng về?"
Ta đỏ mặt từ chối:
"Không cần phiền đến công tử đâu! Ta đi với bạn, mà cả... thân phận bọn ta không tiện cho lắm nếu đi với công tử?"
Không biết người đó nghĩ thế nào hay do lời lẽ của ta quá thuyết phục, vị quý nhân kia ra vẻ gật gù, quyết định không làm phiền bọn ta nữa:
"Nàng nói có lý, bọn ta toàn nam nhân đi cùng với hai người thì quá nổi bật đi. Vậy hai người đi đường cẩn thận!"
Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong.
"Nếu không còn chuyện gì khác, bọn ta về trước đây không làm phiền công tử."
Nhưng bọn ta chưa đi được bao xa, người kia bỗng gọi với theo:
"A Diêu! Nàng đã quên ước hẹn giữa chúng ta rồi sao?"
Cơ thể không tự chủ khựng lại như bị điểm huyệt, tại sao người đó biết tên của ta?
Suy nghĩ này vừa thoáng qua, trong đầu ta không hẹn xuất hiện những mảnh ký ức rất đỗi mơ hồ và vụn vặt. Dường như đây không phải ký ức của ta, mà là ký ức của thân chủ cũ này mới đúng.
Tuy không rõ ràng nhưng ta vẫn mường tượng A Diêu đã trải qua những gì khi gặp vị quý nhân kia.
Thì ra, nàng là ân nhân mà chàng nhớ mãi không quên. Thậm chí giữa bọn họ còn tự định thân, ước hẹn sớm tối bạc đầu.
Đáng buồn là, ta không phải A Diêu, ta chỉ là một hồn ma nhờ may mắn sở hữu được thân xác này và trú nhờ mà thôi.
Hơn nữa... ta sờ lên vùng chưa nhô lên ở bụng mình... Nói gì thì nói, ta sớm đã trở thành nữ nhân của người khác mất rồi, làm gì còn cơ hội tơ tưởng tới nam nhân khác.
"Xin lỗi công tử! Tên của ta đúng là A Diêu, nhưng mà ta không còn nhớ chút nào chuyện lúc trước. Có lẽ, ta và công tử từng là cố nhân còn bây giờ..."
"Nàng muốn vạch rõ quan hệ với ta?"
"Không sai, ta chỉ là một nô tỳ có thể bị đánh đập, giết chết hoặc đuổi đi bất cứ khi nào. Còn công tử, người đang có tương lai sáng lạn tiền đồ rộng mở như ngài cần gì dây dưa với ta?"
Updated 31 Episodes
Comments