Lòng ta tràn ngập sự hoài nghi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái người đang nằm nghiêng úp mặt vào tường kia.
"Ngươi không ngủ à? Đứa bé trong bụng ngươi mệt rồi đấy có biết không? Ngủ sớm đi!"
Lại là giọng nói phát ra từ Tiểu Thúy, nàng khuyên ta nên đi ngủ sớm và hứa hẹn.
"Ta biết ngươi định hỏi ta những điều gì, nhưng giờ chưa phải lúc ta nói. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ kể hết cho ngươi nghe. Được chứ?"
Ta vô thức gật đầu, nàng ấy đã không muốn nói thì dù có gặng hỏi đến mấy cũng chẳng nhận được đáp án ta muốn.
Vậy ta sẽ đợi đến ngày đó.
Đặt lưng xuống giường, đầu óc vốn đang mông lung vì mất phương hướng bỗng nhẹ dần đi.
Cứ thế ta chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
...***...
Vài tuần sau đó...
Phủ tướng quân.
"A Dự, mẫu thân nghe nói hôm nay con đến dự lễ cài trâm của công chúa?"
Đại tướng quân không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, đối với người đã sinh ra mình ngài chỉ nhẹ nhàng đáp đúng một từ:
"Vâng."
Mắt chủ mẫu sáng lên, bà hớn hở nói nhỏ với con trai rồi chỉ tay mấy rương hòm đã để gọn vào góc sân.
"Quà lễ ta đã chuẩn bị tươm tất, để ta sai người chất lên xe ngựa giúp con nhé?"
Trần Dự nghe vậy khẽ nheo mày, bà ấy đang có ý định gì?
Muốn gán ghép ngài với công chúa tới vậy sao?
Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ bà ấy phải thất vọng một phen rồi.
Vì không tiện từ chối ý tốt của mẫu thân, ngài đáp gọn một câu thể hiện lập trường rõ ràng của mình:
"Không cần mẫu thân lo, con tự có tính toán."
Gương mặt đang sáng bừng do tươi cười nay phút chốc tối sầm lại, chủ mẫu thay đuổi biểu cảm nói thẳng vào trọng tâm:
"Thứ cho mẫu thân nhiều lời, chẳng lẽ con đã mê muội nô tỳ đó? Ta nghe nói hôm bị thương nặng con không chịu về phủ mà đến đấy có phải không?"
Trần Dự im lặng không đáp nhưng tay ngài vẫn tiếp tục chỉnh lại trường bào trên người.
Thấy con trai làm ngơ, chủ mẫu nói luôn:
"Con là nhi tử của ta, con nghĩ gì chẳng lẽ ta lại không biết? Với thân phận của con nô tỳ đó, cho dù nàng ta sinh con trai cho nhà ta, ta nhất quyết không cho nó lên vị trí chủ mẫu."
Bàn tay đang chỉnh trang lập tức dừng lại, đại tướng quân vừa đanh mặt vừa trầm giọng cảnh báo:
"Mẫu thân, nhi tử nhắc lại một lần nữa! Ai làm chính thê chỉ mình nhi tử có quyền quyết định, còn người mà mẫu thân muốn thứ cho nhi tử không thể đáp ứng."
Chủ mẫu tức giận ôm ngực, mặt thì đỏ gay phẫn nộ mắng:
"Con! Con muốn ta tức chết hay gì? Người ta là công chúa lá ngọc cành vàng con còn chê, vậy con muốn chủ mẫu của nhà này như thế nào thì mới vừa lòng?"
Về vấn đề này, đại tướng quân thực sự không muốn tranh cãi với chủ mẫu. Những điều cần nói thì đã nói, còn hành động thế nào nằm ở ngài, chỉ ngài mới nắm quyền quyết định hết thảy.
"Đã đến giờ khởi hành, nhi tử xin phép xuất phát."
"Đứng lại! Con không được phép rời khỏi đây khi ta chưa nói xong!"
Chủ mẫu ra sức ngăn cản nhưng nào có dễ! Đại tướng quân của một nước đâu phải người dễ điều khiển và thao túng chỉ dựa vào một câu nói.
"Mẫu thân, chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì. Nhi tử hy vọng đây là lần cuối cùng người nhắc chuyện hậu trạch trước mặt nhi tử."
Không chờ chủ mẫu kịp phản ứng, Trần Dự phất tay ra hiệu cho thuộc hạ mau chóng khởi hành.
"A Dự! A Dự! Nếu con không nghe lời ta sẽ treo cổ lên xà nhà cho con xem!"
Bước chân của đại tướng quân không vì thế mà dừng lại, ngài phất tay, nghiêng người nói vọng vào trong đại sảnh:
"Mẫu thân xài mãi một chiêu không thấy nhàm sao? Còn nhi tử nghe câu này đến mòn cả tai luôn rồi!"
"Nghịch tử này!" Chủ mẫu ôm tim ngã khuỵu xuống đất, nhưng may đã có bà vú theo hầu đỡ lấy bà. Không chỉ vậy bà ta còn ngọt giọng khuyên nhủ:
"Phu nhân, đại tướng quân là người có chủ kiến phu nhân không nên ép uổng ngài ấy quá làm gì."
"Chính vì có chủ kiến nên ta càng lo sợ hơn đó. Thái hậu đã dặn rằng, nếu A Dự không thể trở thành phò mã thì cái phủ tướng quân này còn chỗ đứng trong triều đình sao?"
"Phu nhân yên tâm, dù sau này có thế nào tướng quân sẽ không để người phải chịu khổ."
Phu nhân nghe xong như được mở cờ trong bụng, bà chỉnh trang lại y phục, quay sang hỏi với thái độ vô cùng nghiêm túc.
"Phải rồi, bên trang viên có tin tức gì mới không?"
Mắt bà vú già lập tức thay đổi hẳn, bà ta khom người bẩm báo:
"Tạm thời chưa có động tĩnh bất thường, nhưng phu nhân có cần bà già này cử thêm người theo dõi sát sao hơn không?"
"Không cần, một mình Trương ma ma đủ rồi. Ta không tin dưới ánh mắt theo dõi sát sao của bà già đó, nô tỳ kia dám có tâm tư xấu nào."
"Tất nhiên rồi, nhưng có một điều bà già này vẫn chưa hiểu. Tại sao lúc đầu phu nhân dễ dàng cho con tiện tì đó chuyển đến trang viên?"
Ánh mắt phu nhân đang sắc sảo bỗng trở nên nhu hòa, giọng nói cũng có phần mềm mỏng hơn hẳn.
"Chỉ là kế hoãn binh khi mọi thứ còn đang rối loạn. Ta không ngờ A Dự lại để tiểu cô nương ấy mang thai con của mình. Nếu A Dự không muốn, cho dù là nữ nhân đó hay bất kỳ nữ nhân nào khác thì chuyện đã không đến cơ sự này."
"Ý phu nhân là đại tướng quân cố tình để lại hậu họa về sau?"
Ánh mắt phu nhân lại chuyển sang màu u ám, bà đanh mặt nhìn bà vú mà cảnh cáo:
"Vú phủi phui cái miệng lại đi! Nói thế nào thì đó vẫn là cốt nhục của phủ tướng quân, ta có thể bỏ mẹ giữ con nhưng không có chuyện bỏ đi trưởng tử tương lai của dòng tộc."
"Vâng, là bà già này nhiều chuyện xin phu nhân rộng lượng không trách phạt!"
"Được rồi bà ra ngoài đi! Ta muốn nghỉ ngơi một lát."
Updated 31 Episodes
Comments