A Diêu

A Diêu

Chương 1: Xuyên vào

Cảm giác khi mở mắt ra là một cảnh tượng khác nơi mình sống là nó như thế nào?

Ta không biết nữa... ta chỉ biết mình đã xuyên không rồi. Xuyên vào một triều đại không có thật trong lịch sử.

"A Diêu! A Diêu, cô mơ ngủ à sao ta gọi mãi không nghe thấy?"

Ta giật mình bởi tiếng lay gọi bên tai, mơ màng nhìn xung quanh.

Người gọi ta là Tiểu Thuý, nàng nô tỳ bị bán vào phủ tướng quân cùng một ngày với ta.

Ta dụi mắt nhìn nàng ấy, vì đầu óc đang trong trạng thái trì trệ nên đã vô tình thốt ra một câu như thế này:

"Hương Thảo, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hương Thảo là ai vậy?"

Lúc này ta mới hoàn hồn vội bật dậy như lò xo, chính thức tỉnh cả ngủ.

"À Tiểu Thuý hả? Ta vừa ngủ mớ thôi, không có gì đâu."

"Ngươi làm ta hoảng đó, cứ tưởng bị làm sao. Dậy đi, ngồi đây thêm chút nữa là bị ăn đòn cả lũ bây giờ."

"Ừ ừ biết rồi." Ta chỉnh trang lại y phục trên người, theo nàng ấy trở vào làm việc.

Nói ra cũng thật mơ hồ, ngày xuyên không vào đây ta cứ tưởng mình thật sự đã chết rồi.

Trước khi xuyên không, ta chỉ là một cô sinh viên bình thường sắp tốt nghiệp như bao con người khác.

Vào tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc làm thêm ta trở về phòng trọ muộn hơn mọi ngày một chút.

Chuyện không có gì đáng nói nếu ta không đi tắm đêm.

Và thế là... ta đã chết vì đột quỵ do tắm khuya.

Mơ hồ gục xuống sàn nhà ẩm ướt, ta mất hết ý thức và không còn biết gì nữa.

Lúc linh hồn sắp rời khỏi thể xác, bên tai ta bỗng văng vẳng âm thanh vô cùng lạ lẫm.

Đó là những tràng thanh âm rin rít như từ âm ti địa ngục vọng về khiến lồng ngực ta đau nhói.

Nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, nhanh chóng trôi theo dòng nước từ vòi hoa sen đang tuôn xối xả.

Tại sao ta có cảm giác nghẹt thở như thế này?

"A Diêu! A Diêu! Mau quay trở lại bên ta!"

Người nào đang gọi vậy?

Cái tên sao vừa thân thương vừa xa lạ quá!

Ta không chắc người đó đang gọi tên ta không nhưng ta có dự cảm không lành về cái tên này.

"Ta đã chờ nàng từ rất lâu rồi!"

Sau câu nói này cảm giác cái chết ngày càng đến gần dày vò tinh thần lẫn thể xác, ta cố gắng bò dậy trong cơn tuyệt vọng. Nhưng thứ ta nhận lại chỉ là dòng nước vô tình tuôn xối xả trên người.

Và rồi, khi đã không còn sức để giãy đạp ta trút hơi thở cuối cùng, chân tay cứng đơ cả người co quắp lại trên sàn nhà ẩm ướt.

Tới lúc ta trở thành một linh hồn lơ lửng trong không trung, ta lại thấy cảnh tượng vô cùng kỳ bí.

Một người đàn ông mặc đồ khác lạ đi đến bên ta, không, phải nói là người đó đang lướt trên không trung vì ta thấy không có chân. Đã vậy dung mạo trông thế nào, ta cố đến mấy cũng không nhìn rõ ngoài ngoại hình đặc biệt cao lớn hơn người bình thường.

Người đó vô cùng cao, phải đến 1m9 lận...

Đáng ngạc nhiên hơn khi trang phục trên người đàn ông này rất giống võ tướng trong phim cổ trang Trung Quốc.

Đang lúc ngơ ra tại chỗ vì không biết nên làm thế nào, thì người kia chìa tay ra về phía ta mà nói:

"Đi nào! Mau theo ta quay về nhà!"

Nhà?

Ta có nhà để về sao?

Ta là cô nhi mà, làm gì có nhà để về?

Khi ta còn bận hoài nghi, người đó đã nắm tay và dắt ta đi đến một nơi nào đó không xác định.

Trên đường đi nhìn thấy cái gì, gặp những ai đều không đọng lại một tí gì trong đầu.

Cho đến khi...

Tỉnh dậy ta thấy mình đang nằm bên vệ đường, cảnh vật xung quanh hoang vu đến lạ. Khác biệt hoàn toàn phố xá đông đúc với nơi ta từng ở rất rất nhiều.

Đây là nơi rừng rú nào vậy?

"A Diêu, ngươi lại thẫn người ra rồi. Nếu ngươi cứ tiếp tục thế này, quản gia sai ngươi làm việc nặng ta không giúp ngươi cầu tình nữa đâu đấy."

Nhờ lời nhắc nhở của Tiểu Thuý mà ta quay trở về thực tại.

Đúng rồi, giờ ta đã xuyên không, phải cố gắng hòa nhập với thế giới lạ lẫm này.

Gạt bỏ những dòng suy nghĩ mơ hồ, ta tiếp tục chăm chú vào công việc đang làm.

Nếu có thể, ta mong đây là giấc mơ, tỉnh lại trong căn phòng trọ quen thuộc.

Nhưng mà đã là "nếu" thì làm gì còn cái thứ gọi là "hiện thực tàn khốc" cơ chứ?

Nhắc tới hình phạt mà Tiểu Thúy nói, ta từng chứng kiến cảnh tượng một tỳ nữ vì không nghe lời, thậm chí vọng tưởng trèo cao đã có kết cục bi thảm như thế nào.

Trước đó quản gia còn phạt nàng ta làm những việc nặng nhọc bẩn thỉu như gánh nước, quét chuồng ngựa,...

Vì không chịu được mệt nhọc người tì nữ đó thắt cổ tự tử ngay trong tiểu viện.

Ta thở dài thầm thương cho số phận người phụ nữ thời phong kiến. Chỉ cần một mệnh lệnh được ban bố là dễ dàng bóp chết một con người như con kiến.

Không ngờ, có một ngày ta lại lâm vào tình cảnh bi đát tới vậy.

Ngày tháng sau này nên sống như thế nào đây?

Ta còn cơ hội để trở về thế giới của mình nữa không?

Hot

Comments

Windy

Windy

cậu gì đó ơi, cậu có thể ủng hộ tớ truyện [Rhy x Cap] Giữa chúng ta là gì" với truyện "Những năm tháng cùng cậu, được không ạ

2025-03-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play