Chương 19: Nỗi niềm (2)

Ngọn nến thắp bên đầu giường khẽ chao đảo. Có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua, tràn vào gian tiểu viện nhỏ đem đến cảm giác mát mẻ sảng khoái.

Dường như ngoài kia mùa hạ sắp kết thúc, miệng ta lẩm nhẩm tính thời gian. Vậy là ta đã đến thế giới này tròn bốn tháng rồi đó, từ lúc tiết trời ấm áp giữa xuân cho đến khi mùa hạ gần trôi qua.

Mà bây giờ, ta thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Tiểu Thúy. Ta không biết mình nên nói gì với nàng ấy cả, chỉ biết nắm tay vậy thôi.

"Ngươi đừng tự trách mình, ta còn chưa trách ngươi cơ mà!" Tiểu Thúy bật cười xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nàng chạm nhẹ lên trán ta như đang vỗ về ta đừng có buồn.

Kỳ lạ thật!

Người đáng lẽ nên buồn là nàng ấy chứ, sao giờ nàng ấy lại an ủi ngược lại ta thế này?

"Ừ, ngươi không thích kể thì thôi, ta không ép."

Ta tựa đầu lên vai nàng, xem như chưa có hỏi gì.

Dường như cảm thấy nhàm chán, Tiểu Thúy là người mở lời trước. "A Diêu, ta có điều này rất tò mò muốn hỏi ngươi."

"Ừ ngươi cứ hỏi đi ta vẫn lắng nghe đây."

"Sau này khi đã sinh đứa trẻ ra ngươi định làm gì?"

"Hình như ngươi đã hỏi câu này rồi thì phải."

"Lúc đó khác bây giờ khác chứ! Lúc đó chúng ta mới chuyển đến trang viên, ta đoán suy nghĩ của ngươi vẫn mơ hồ nên mạnh miệng như vậy thôi. Còn hiện tại, sau khi đại tướng quân bí mật ở đây dưỡng thương nhiều ngày, ngươi có thay đổi suy nghĩ không?"

Ta nghe một tràng dài từ nàng ấy mà mù mờ chẳng biết trả lời ra sao hết đành làm thinh, giả bộ chưa nghe thấy.

Đúng thế, trong thâm tâm của mình có muốn rời đi một cách lãng xẹt như vậy không?

Ta cũng rất muốn biết, và cũng rất muốn đi tìm câu trả lời thật rõ ràng.

"Ngươi lại im lặng hay giả vờ đánh trống lảng chứ gì? Ta đi guốc trong bụng ngươi rồi đấy nhé!" Nàng lay nhẹ bờ vai ta, như một lời cảnh cáo nhỏ không mang lại chút uy hiếp nào.

"Không phải, là ta chưa biết trả lời ngươi như thế nào... Nói chung là, khó nói lắm."

"Là sao?"

"Khó quá hay là bỏ qua đi? Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi? Sao lúc nào ngươi cũng nhắc đại tướng quân trước mặt ta thế?"

Tiểu Thúy nghiêm túc nhìn ta, nàng ấy làm vẻ mặt ngưng trọng, tay giữ hai vai không cho ta có cơ hội cựa quậy hay trốn tránh.

"Không phải ta có ý chọc tức ngươi mà là ta muốn tốt cho ngươi. Vấn đề này rất quan trọng, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của nàng, ta dần dần bị thuyết phục.

Đúng vậy, có lẽ từ trước đến giờ ta vẫn luôn hời hợt với mọi thứ. Hời hợt với chính bản thân ta, hời hợt với tương lai sau này, thậm chí là hời hợt với cả đại tướng quân.

Thực ra vào thời phong kiến, phụ nữ không có nhiều quyền lựa chọn. Họ không thể tự làm chủ cuộc sống cho riêng mình, nhiều người còn nghĩ làm thiếp thất của một chức quan cũng không tệ. Miễn là cuộc sống được đủ đầy, con đàn cháu đống.

Nhưng ta, không có thú vui nghi gia nghi thất ấy.

Xuất thân của ta vốn là người hiện đại, thật khó chấp nhận một cuộc sống phụ thuộc vào người khác. Thậm chí là, mong chờ tình yêu mong manh từ một nam nhân không hề yêu mình.

Đúng vậy, đại tướng quân không hề yêu ta...

Nghĩ tới đây, không biết trái tim ta bị làm sao mà cảm thấy đau nhói bất thường. Hệt như là, ngài không yêu ta thì ta sẽ chết vậy.

Ôi trời ạ! Mình vừa nghĩ vớ vẩn cái gì thế này?

Ta vỗ vỗ mạnh vào má cho tỉnh ngủ, Tiểu Thúy ngồi cạnh chứng kiến hết thảy, nàng lắc đầu nói:

"Đấy thấy chưa? Rõ ràng ngươi có tình cảm với đại tướng quân mà còn chối."

"Không có đâu!" Ta bất lực phủ định nhưng đổi lại chẳng thu được kết quả như mong muốn, đã thế còn bị lời khuyên nhủ của Tiểu Thúy thuyết phục.

"Nghe lời ta, ngươi cứ suy nghĩ cho thật cẩn thận vào. Biết đâu tìm được lối đi vào cái kết viên mãn với đại tướng quân thì sao?"

"Khó lắm! Ngài ấy không phải dạng người ta mộng tưởng trèo cao. Vả lại, trong tương lai khi ngài ấy có chính thê thì ta biết phải làm sao bây giờ?"

“Ngươi chưa thử thì làm sao biết ngài ấy có yêu ngươi hay không? Cho dù là có đi, ngươi nỡ từ bỏ ngài ấy và đứa bé à?”

Ta nhổm người dậy, tròn xoe mắt nhìn Tiểu Thúy như nhìn một sinh vật lạ ngoài trái đất.

“Lão thiên ơi! Sao ngươi có những suy nghĩ tiên tiến thế? Rốt cuộc ngươi đến từ vùng nào vậy?”

“Ai mà biết được?” Tiểu Thúy nhún vai, nàng chọn không nói sâu hơn về bản thân mà khéo léo dẫn dắt sang chủ đề khác.

“Ngươi không thích nói thì kết thúc ở đây nhé? Ta buồn ngủ rồi, nằm xuống trước đây.”

Tai ong ong như không còn nghe bất cứ âm thanh gì khác. Ta bắt đầu hồ nghi về thân phận thật của Tiểu Thúy.

Liệu có phải nàng cũng là người xuyên không như ta?

Nếu phân tích những điều nàng ấy nói với ta, rõ ràng Tiểu Thúy không phải người đến từ thời đại này. Nàng ấy có tư tưởng rất tiến bộ, khác xa đại đa số nữ nhân khác.

Chẳng lẽ thật sự là vậy sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play