Trở lại trang viên nhà họ Trần...
Ánh trăng rằm đầu hè dịu dàng chiếu xuống con suối nhỏ sau nhà tạo thành một dải lụa màu bạc, vừa óng ánh vừa lấp lánh. Tiếng côn trùng kêu rả rích làm tăng thêm bầu không khí mờ ảo của cảnh đêm.
Ngay cạnh đó là một mảnh vườn nhỏ được A Diêu cải tạo lại. Nàng trồng rất nhiều loại rau ở trỏng, ở bên ngoài ven nàng còn trồng toàn là bụi hoa không à. Nếu ai hỏi tại sao lại trồng hoa xung quanh vườn rau, nàng sẽ nói:
"Làm như vậy sâu hại sẽ không tấn công vườn rau. Vừa có rau sạch để ăn vừa không phải mất thời gian bắt sâu, ngài xem có tiện cả đôi đường không?"
Trần Dự nhớ lại, ngài chắp tay sau lưng, đứng trong tiểu viện nhìn cảnh đêm đẹp đến nao lòng ngoài khung cửa sổ.
Phía sau ngài là A Diêu đang say cơn giấc nồng.
Mới vài phút trước, chờ đến khi nàng an giấc ngài mới nhẹ nhàng đi vào phòng trông chừng giấc ngủ cho ngủ.
Đột nhiên tấm rèm chắn trước giường ngủ bỗng lay động, một ám vệ mặc đồ đen lặng lẽ tiến vào, hắn ôm quyền quỳ xuống:
"Bẩm tướng quân, mật thám đến từ phủ công chúa đã bị người của ta xử lý gọn ghẽ. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Trần Dự nhìn tiểu nương tử đang ngủ say trên giường, nét mặt đang cương nghị bỗng nhiên nhu hòa hơn hẳn.
"Ngươi âm thầm dọn dẹp đi, ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý chuyện này."
"Vâng!"
"Tuyệt đối đừng để tin tức nàng ấy có thai lọt ra ngoài, nếu không..."
Đại tướng quân nói nửa chừng thì dừng lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên vẻ lo lắng không nguôi.
Ám vệ thấu hiểu nỗi niềm của tướng quân, hắn đứng dậy vỗ ngực đảm bảo:
"Thuộc hạ đã rõ xin tướng quân yên tâm."
Theo hầu đại tướng quân bao năm, sao hắn có thể không hiểu ý ngài cho được!
A Diêu cô nương là tâm can bảo bối của ngài ấy, nếu nàng bị sứt mẻ gì có lẽ tướng quân phát điên mất.
"Được rồi, có lời đảm bảo của ngươi ta không còn điều nào để lo lắng nữa. Điều ta lo nhất là thế lực phủ công chúa, bên đó ngày càng lộng hành quá rồi."
"Tướng quân lo sợ hôn ước sớm định đoạt? Nhưng chẳng phải hoàng đế đã đưa ra hạn định, khi nào hòa bình giữa hai được lập lại thì mới tính đến ban hôn sự cho công chúa đó sao?"
Trần Dự gật đầu rồi lại lắc đầu, hai tay lại tiếp tục chắp sau lưng nhìn Yểm - người ám vệ thân cận nhất của mình.
"Lấy lý do chinh chiến trên sa trường cũng đã đủ nhiều, ta e là sau lễ cài trâm của công chúa bệ hạ càng quyết tâm hạ chỉ ban hôn hơn trước. Để tránh chuyện này xảy ra, ta cần nhờ ngươi một việc."
Yểm vẫn quỳ sau bức rèm che, giọng nói hào sảng đặc biệt trầm và vang hơn trong màn đêm đen tối:
"Tướng quân có điều gì dặn dò xin hãy ban bố!"
"Cầm lấy mảnh giấy này, cứ làm theo lời ta căn dặn."
Người ám vệ nhận lấy rồi lại lặng lẽ lùi ra sau bức rèm che, đứng im chờ lệnh.
A Diêu yêu cầu ra khỏi phủ tướng quân vừa hay đúng ý Trần Dự.
Chuyện nàng mang thai, chỉ có lang y trong phủ, một bà vú già, một tỳ nữ thạo việc cùng chủ mẫu là biết. Còn lại những tôi tớ khác đều không được biết chuyện này, đương nhiên ngài còn ra lệnh những ai đã biết không được phép để chuyện này lọt ra bên ngoài.
Đại tướng quân ngước mặt lên nhìn ánh trăng dịu dàng như nước, thầm nghĩ thật may là mọi chuyện đang phát triển trong âm thầm. Nếu chuyện nàng có mang bị lộ, e là ngài không thể bảo vệ nàng như trước được nữa.
Nghĩ tới đây, vết thương lâu ngày đột nhiên đau nhức trở lại. Đại tướng quân khuỵu người xuống, vô tình đập tay lên bộ bàn ghế gây ra tiếng động mạnh.
"Tướng quân, vết thương của ngài..."
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc đến."
"Là do tên mật thám từ phủ công chúa đả thương người?" Trên mặt ám vệ lộ vẻ lo lắng.
"Chẳng phải ngươi đã thay ta trả thù rồi sao? Dặn bọn họ cho kỹ, giả vờ làm mật thám thật giống vào."
"Vâng, tướng quân yên tâm! Bọn họ là những người được huấn luyện bài bản, nhất định không xảy ra sơ xuất."
Đại tướng quân gật đầu, cho ám vệ đó lui ra ngoài.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Yểm không tiếng động biến mất trong bóng tối, để lại trong tiểu viện chỉ còn một mình Trần Dự.
Ánh nến mờ ảo đang cháy lay lắt rồi tắt hẳn, căn phòng chìm hẳn vào bóng tối không thấy rõ bóng người.
Cậy có cặp mắt tinh anh, đại tướng quân khéo léo nhón chân di chuyển đến bên giường ngắm nhìn tiểu nương tử đang chìm say trong giấc nồng.
Có lẽ nàng hôm nay rất mệt mỏi nên mới vào giấc nhanh chóng đến vậy.
Trần Dự cầm lấy bàn tay A Diêu, hồi tưởng về ngày đầu tiên nàng bước chân vào phủ.
Đi cùng nàng có thêm ba nô tỳ khác, nhan sắc thì bình thường trông cũng không tệ. Nhưng chẳng hiểu sao ngài lại đặc biệt chú ý đến A Diêu nhiều nhất.
Vì thân phận nô tỳ không có hộ tịch càng không có tiền chuộc thân, nàng bị phân đến phòng bếp - nơi mà khối lượng công việc thuộc loại vất vả nhất.
Cho đến một ngày, Trần Dự về nhà sau nhiều ngày ở ngoài thao trường, ngài thấy một tỳ nữ đang lén ăn vặt trong phòng bếp đúng lúc đi ngang qua.
Chuyện này vốn không có gì lớn, nhưng tỳ nữ đó ăn rất tinh vi. Nàng thành thạo cắt một cái bánh tròn ra, lén giấu lấy một miếng vào khăn tay, rồi lần lượt ghép các miếng còn lại thành một chiếc bánh tròn hoàn chỉnh.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Trần Dự hẳn đã không phát hiện ra chiếc bánh đã bị lén lấy mất một miếng.
Mà cách nàng ăn vụng trông rất đáng yêu, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra.
Nàng còn dùng váy che mặt, ngồi trong góc sân gặm nhấm, nhai nhóp nhép như một con chuột nhỏ.
Nếu như thường ngày sai người mang điểm tâm lên, có lẽ ngài đã không phát hiện ra điểm tâm của mình bị người khác thưởng qua.
Updated 31 Episodes
Comments