Chương 17: Là sự hoang tưởng hay cố chấp?

Nghe được đáp án mình hằng mong muốn, công chúa không giấu nổi vẻ xúc động, nàng nhảy cẫng lên, tóm lấy hai cổ tay nha hoàn mà gặng hỏi:

"Hóa ra chàng rất trân trọng món đồ ta đã tặng chàng! Cẩm Đào, ngươi nói xem, có phải trong tim chàng vẫn luôn có ta không?"

Cẩm Đào bị dồn vào thế bí, nàng lúng túng nửa muốn thoát khỏi cái níu tay của công chúa nửa lại thôi. Nhưng cuối cùng, nàng để mặc công chúa thích làm gì thì làm, và cũng chiều theo cảm xúc vui buồn thất thường của công chúa.

"Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Thế người có thể buông nô tỳ ra được không ạ?"

Nhờ có lời nhắc nhở từ Cẩm Đào, công chúa mới biết mình đã quá khích bèn buông nàng ra. Công chúa vuốt vuốt lại mái tóc dài bị xõa tung, nàng hớn hở, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vẻ tự đắc.

"Nói cho cùng con tiện tỳ đó chết cũng đáng, nếu không phải nàng cố tình quyến rũ Dự lang thì kết cục đâu có tệ như vậy."

Cẩm Đào nghe vậy nàng vô thức lắc đầu như đang ngầm phủ nhận.

Ánh mắt nàng khẽ tối đi, nếu không để ý kĩ thì thật không dễ để phát hiện ra.

Không hẳn, lý do nàng ta chết là vô tình mắc lỗi... chết một cái chết lãng xẹt giống muội muội ruột của mình.

Nhưng thật không may là cái lắc đầu của nàng đã vô tình thu hút sự chú ý của công chúa. Nàng nhướn mày, lườm Cẩm Đào bằng ánh mắt vô cùng sắc bén.

"Cẩm Đào, hình như ta thấy ngươi vừa lẩm bẩm gì đó. Ngươi đang bất mãn những điều ta nói hay gì?"

"Nô tỳ không có xin công chúa chứng giám! Nô tỳ nào có gan suy nghĩ xấu về người cơ chứ!" Nàng vội vàng quỳ sụp xuống xin tha như bao lần vô tình làm công chúa phật lòng.

Nhưng công chúa Phượng Hoa là người như thế nào?

Nàng vốn dĩ là công chúa nổi tiếng vì kiêu căng tàn độc, chỉ cần bất kỳ người hầu nào không vừa ý nàng chắc chắn không thể tránh khỏi kết cục đau đớn.

Mà Trúc Nhi, tấm gương vẫn còn đó cho mỗi khi Cẩm Đào rảnh tay liền nhớ đến muội muội xấu số kia.

"Haizzz! Cẩm Đào ơi là Cẩm Đào! Ngươi có điều gì muốn nói thì cứ nói với ta đây này! Ta chúa ghét những kẻ hai lòng, miệng nói dạ nhưng tâm không thành thật."

Lần này thật sự hết thật rồi!

Cẩm Đào càng quỳ mọp xuống nền đất hơn trước, nàng đinh ninh rằng thứ chờ đợi mình ở phía trước chính là một cái chết vô cùng tàn khốc.

Đúng lúc Cẩm Đào nhắm tịt mắt chờ đợi hai tên thị vệ lôi nàng ra ngoài dùng loạn côn đánh chết, công chúa bỗng dưng tốt bụng đột xuất nói như thế này:

"Mà thôi, nay tâm trạng ta đang vui không rảnh đi so do với tiện tỳ nhà ngươi làm gì."

"Cũng sắp tới lễ cài trâm của ta rồi, để khách khứa phát hiện hai nha hoàn thiếp thân của ta dắt nhau biến mất thì không hay cho lắm. Thôi thì bản công chúa ta đây tha cho ngươi một mạng vậy."

Cái gì?

Công chúa bạo ngược đó định tha cho nàng một mạng sao?

Cơ thể đang quỳ rạp dưới đất càng run rẩy lợi hại hơn trước.

Không đúng, làm gì có chuyện kỳ lạ như thế xuất hiện ở đây!

Chắc chắn là công chúa tính thử lòng nàng đây mà!

"Sao? Ngươi không nghe thấy ta nói à? Cẩm Đào? Ngẩng đầu lên cho ta xem!"

"Nô tỳ không dám ạ!"

Càng nghe những lời miễn tội của công chúa, Cẩm Đào càng cúi gằm mặt hơn trước. Nàng không dám manh động, vì nàng biết mọi chuyện không có đơn giản như vậy.

"Thật là mệt mỏi! Có người được miễn tội chết lại còn không dám nhận. Được thôi, nếu ngươi muốn bị phạt đến thế thì chi bằng ra ngoài cửa tự đánh mình ba mươi cái vào tay vậy."

"Công chúa... nô tỳ..."

Cẩm Đào không dám ngước mặt lên nhìn. Nhưng dù không nhìn, nàng cũng biết biểu cảm trên gương mặt kiều diễm đó trông như thế nào.

"Đi đi, lần này ta không cản ngươi!"

"Ta thấy ngươi đang run rẩy, hay là để ta gọi người dìu ngươi ra ngoài? Nể tình ngươi hầu hạ ta bao nhiêu năm qua, chút nhỏ nhặt này không đáng là gì."

"K-không ạ! Tự nô tỳ ra ngoài, không phiền đến thân thể tôn quý của công chúa."

Nghe Cẩm Đào nói vậy, công chúa Phượng Hoa vui vẻ bật cười khanh khách. Nàng phẩy tay, ra hiệu đuổi người.

"Ừ, ngay từ đầu ngươi biết điều có phải đỡ đau đớn hơn không? Cứ thích đối đầu với ta là thế nào?"

Cẩm Đào cắn răng đứng dậy.

Một cơn choáng váng đầu óc cùng sự tê dại của tay chân cùng một lúc ập tới, khiến nàng suýt không đứng vững nổi.

Nhưng nàng công chúa độc ác đâu có dễ dàng buông tha cho nàng, nàng ta hất mặt lên, tay chỉ về phía cửa tẩm điện như người trừ tà đang đuổi một vật gì đó dơ dáy lắm.

"À còn nữa, ta cho phép ngươi ra ngoài nhưng không có nghĩa ngươi đi bằng hai chân."

Cẩm Đào điếng người, chôn chân tại chỗ.

"Quỳ xuống!"

"Và bò ra ngoài cho ta!"

Cẩm Đào nén cơn đau và nước mắt mà hèn mọt quỳ xuống.

Vì nàng không còn cách nào khác ngoài cúi đầu khuất phục.

"Vâng!"

Không biết từ bao giờ, mình đã học cách cam chịu nhỉ?

Nàng vừa bò vừa lơ đãng nghĩ.

Chắc là từ lúc cùng vào cung với Trúc Nhi, hai tỉ muội các nàng đi đâu làm gì cũng đều có nhau.

Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình nàng chống chọi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play