Nhân hôm nay thời tiết thuận lợi và đẹp giời, ta xin phép tướng quân ra ngoài đi dạo.
"Đi dạo à? Cũng được thôi nhưng nàng phải nghe theo sự sắp xếp của ta."
Đó là câu trả lời của Trần Dự khi ta hỏi ý kiến ngài.
Cơ mà ta muốn thăm thú xung quanh một mình chứ không phải đi cùng ngài ấy!
Để chắc chắn hơn ta đánh bạo hỏi dò:
"Ngài muốn đi cùng?"
"Không, phòng ngừa bất trắc ta sẽ cho người âm thầm đi theo bảo vệ nàng. Đem theo Tiểu Thúy đi cùng cũng được, miễn là có người quản nàng."
Gì cơ? Ngài ấy coi ta là trẻ con à mà kêu người đi theo giám sát ta 24/7?
Tuy ta không phục nhưng lý do trên tạm chấp nhận được.
Ừ thì ta không quen đường giờ có người theo chỉ dẫn càng tốt chứ sao, miễn là không cản trở việc ta thăm thú xung quanh là miễn chê rồi.
Đang nghĩ vẩn vơ chợt ta nhớ đến một chuyện với cùng hệ trọng.
Ta trai mặt sấn đến hỏi:
"Thế ngài có thể cho ta thêm ít ngân lượng không? Đã đi dạo thì không tránh khỏi việc mua sắm."
"Số bạc mẫu thân ta ban cho nàng không đủ dùng?"
Ta hoảng hốt lắc đầu, lo sợ ngài nghĩ ta là người tham lam nên thanh minh rõ ràng:
"Không phải, số bạc đó tuy nhiều nhưng là để dành cho việc nuôi dạy hài tử sau này nên ta không nỡ động đến. Với lại, hôm trước ta xin thêm phí sinh hoạt hàng tháng ngài chưa đáp ứng ta."
"Nàng cần nhiêu?"
Ta mặt dày mày dạn đưa ra một con số:
"Không nhiều lắm, một trăm lượng bạc."
Hai đầu mày Trần Dự nhíu vào nhau như sắp biến thành một ngọn núi nhỏ, ta cố gắng vớt vát chút lợi lộc:
"Ngài chê nhiều thì chín mươi lượng vậy... Đừng nói với ta là có chút bạc này ngài keo kiệt không cho được ta nhé?"
Lông mày ngài vẫn không có dấu hiệu giãn ra, cứ nhíu chặt vậy như thể chọc tức ta.
"Thôi được rồi, nếu ngài nghĩ ta tham lam thì dẹp hết luôn đi, ta ra ngoài tìm trò để chơi vậy."
"Nàng không cần kỳ kèo mặc cả, cần thứ gì cứ viết giấy đưa cho ta là được. Bổng lộc hàng năm của ta không nghèo nàn tới mức không cho ái thiếp một chút bạc."
"Ai là ái thiếp của ngài?" Ta nói nhỏ trong miệng nhưng đại tướng quân là người thính tai nghe thấy hết những từ ta lẩm bẩm.
Ngài nhướn mày, hỏi ngược lại ta:
"Nàng không phải ái thiếp của ta thì là gì?"
"Là thông phòng!"
Trần Dự im bặt, không phản bác cũng không đồng tình, tiếp tục luyện thư pháp trên lớp giấy dó.
Mà khoan, người làm võ tướng như ngài ấy cũng cần luyện thư pháp sao?
Ta hiếu kỳ nhìn giá treo bút lông rồi lại nhìn Trần Dự chăm chú vào việc múa bút trên giấy.
Mắt của ta cứ nhìn mãi, nhìn mãi gần như là say mê vội bừng tỉnh cái "độp".
Mình vừa làm gì thế nhỉ?
Mình vừa chăm chú nhìn ngài ấy sao?
Aizzz! Chết mất thôi!
Để thoát khỏi tình trạng ngột ngạt này, ta chủ động bắt chuyện bằng một lời hỏi thăm:
"Vậy... ngài cần mua thứ gì không? Sẵn tiện trên đường ghé qua ta sẽ mua luôn."
Trần Dự không đắn đo suy nghĩ gì nhiều liền trả lời ngay:
"Tùy nàng, nàng thích là được không cần hỏi ý ta."
Đã nói hết những lời cần nói nhưng ta chưa vội đi ngay, lại cứ đứng đực một chỗ nhìn chăm chú đại tướng quân viết thư pháp.
Có lẽ cảm nhận sức nóng từ ánh mắt ta ngài hạ bút xuống, giả vờ ho khan hai cái rồi hỏi:
"Còn chuyện gì không?"
"Đại tướng quân!"
"Làm sao?"
"Bao giờ ngài về phủ?"
"Nàng nóng lòng muốn ta đi à?"
Ta ấp úng giải thích:
"Không phải, chỉ là... vết thương của ngài sắp đóng vảy kết mày luôn rồi. Theo lý mà nói ngài cũng nên về phủ và trở lại thao trường luyện võ sớm đi chứ."
"Ta muốn dưỡng thương ở đây thêm một thời gian không được sao?"
"Hơn nữa, trang viên này thuộc tài sản của ta. Nàng nói xem, ta có quyền ở lại đây không?"
"Nhưng rõ ràng phu nhân đã nói ban thưởng cho ta rồi mà! Sao ngài vô lý thế?" Ta cố gắng cãi cùn.
"Mẫu thân ta có tuổi tất nhiên không nhớ rõ điền sản ta đang sở hữu. Nếu nàng không tin, có thể tìm gặp quản gia để đối chứng. Ông ấy là người quản lý sổ sách, hẳn là biết rõ hơn ai hết đi?"
Lần này ta không còn lời nào để cãi nữa, đành nuốt cục tức nín nhịn làm thinh.
"Ô kìa? Biết được sự thật nàng thất vọng đến thế à?"
Không chỉ thất vọng thôi đâu mà cả tuyệt vọng nữa cơ!
Bỏ đi, dù sao khế ước bán thân của ta vẫn nằm trong tay phu nhân. Dù ta không đòi hỏi một cái danh phận nhưng được ban lượng tiền lớn thêm cái trang viên trú chân như này là tốt lắm rồi. Nếu còn đòi hỏi hơn e là mất cả chì lẫn chài hoặc tệ hơn ấy chứ.
"Sao nàng im lặng vậy? Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
"Ta chỉ đang nghĩ sau khi sinh đứa nhỏ này ra ngài có trả khế ước bán thân cho ta không?"
Bàn tay đang cầm bút lông khẽ run lên, đầu mực rơi xuống trang giấy thấm đẫm màu mực đen tuyền. Ta không nhìn sắc mặt Trần Dự nhưng ta đoán ngài không vui vẻ cho cam gì.
Dẫu sao ta cũng là nữ nhân của ngài, một nữ nhân có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào vì không mang lại giá trị lợi ích lớn ngoài việc sinh con dưỡng cái. Còn chuyện ngài không vui có lẽ ngài sợ ta mang con của ngài bỏ trốn?
Cũng phải thôi, nếu đã không thể chịu được viễn cảnh bị đuổi cổ thì ta phải hành động trước. Trang viên này có thể không có, nhưng tiền bạc chắc chắn phải dùng đến để giải quyết nhiều thứ. Vì ta không rõ mình có được phép đem theo con của mình không, nhưng nếu không có đồng nào phòng thân...
Nghĩ đến viễn cảnh ấy ta khẽ rùng mình.
Updated 31 Episodes
Comments