"Đại tướng quân, đến giờ phải đi rồi!"
Ta lấy lại sự tỉnh táo vội vỗ tay lên vai Trần Dự, miệng nói lời thúc giục:
"Tướng quân, tùy tùng đến gọi ngài rồi kìa! Ngài mau đi nhanh lên kẻo trễ!"
Rồi mắt ta không tự chủ nhìn ra ngoài cửa. Ở bên ngoài là một chàng thanh niên mặc đồ đen đang quỳ một đầu gối xuống đất. Nom nhìn người đó trạc tầm 17 đến 20 tuổi thôi nhưng gương mặt trông thế nào ta không có thấy rõ. Bởi vì người đó đang cúi đầu, trên mặt bịt thêm một dải khăn đen càng tăng thêm vẻ huyền bí.
Cơ mà cậu ta đến đây từ lúc nào vậy? Sao ta không nghe thấy bất kỳ một tiếng chân nào ngoài cửa?
Ta hoang mang muốn thoát khỏi vòng ôm của Trần Dự nhưng nào có dễ.
Đại tướng quân chỉ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai bàn tay vòng qua eo ta không có dấu hiệu nới lỏng mà còn siết chặt thêm.
"Yểm, ngươi lui xuống đi. Ta vẫn còn một vài chuyện cần nói với nàng ấy, chắc phải một lúc lâu mới khởi hành được."
"Nhưng..."
Người đó muốn nói tiếp nhưng đại tướng quân không để vào tai, ngài còn đuổi người đó cách ra xa.
"Mau đi đi, đừng để ta nhắc lại lần hai!"
"Vâng."
Sau đấy trước con mắt mở to của ta, người đó đột nhiên biến mất như làn khói tan vào không trung.
Ủa? Cậu ta là người có phải là ma đâu sao mà biến mất một cách vi diệu như thế được?
Nhưng cơn tò mò của ta không tồn tại được lâu, là do đại tướng quân bỗng dưng ôm chặt hơn khiến ta ngộp thở.
Ta nhón chân lên, vừa để lấy oxi vừa nhìn Trần Dự bằng ánh mắt cầu xin tha thiết:
"Đại tướng quân, ngài buông nô tỳ ra được không?"
"Yểm đã đi rồi, nàng không cần phải ngại."
Ta hét lớn:
"Không phải chuyện đó!"
"Ta muốn đứng đàng hoàng nói chuyện với ngài! Không đúng! Ta sắp bị ngài làm cho ngộp thở đến nơi rồi đây này!"
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp đến mức sắp tắt thở đến nơi. Có mỗi cái ôm thôi mà giàng co với ngài ấy từ nãy đến giờ. Bực mình thật!
Ta vuỗi hết những bụi bẩn còn bám trên người, tới lúc ngẩng mặt lên vẫn là ánh mắt trìu mến ấy nhìn ta mãi không rời.
Bối rối vì cứ bị nhìn mãi như vậy, ta đỏ hết cả mặt lí nhí mở lời cho bớt ngượng ngập:
"Vậy ngài nói đi, ngài còn điều gì muốn dặn dò ta trước khi khởi hành không?"
Đại tướng quân không trả lời ngay mà cứ đứng im nhìn ta, nhìn chăm chú lắm. Cái nhìn này làm ta lạnh gáy, giống như ngài đang khảm dáng hình của ta vào trong mắt ngài ấy vậy.
"Sao thế? Ngài sắp ra ngoài đi đánh trận à?"
"Không phải, chỉ là một thời gian dài tiếp theo không được thấy nàng nên ta nhìn lâu hơn một chút. Nó khiến nàng khó chịu?"
Ta lắc đầu. "Không, ngài làm nô tỳ có chút bất ngờ thôi."
Tướng quân áp tay lên bụng ta, ngài lại hỏi:
"Bé con sắp ba tháng chưa nhỉ?"
"Ngày mốt là tròn ba tháng."
"Vậy lúc ta trở về, bụng nàng bước sang tháng thứ tư."
Ta nghiêng đầu nhìn Trần Dự, ban nãy ngài ấy có nói sẽ lâu lắm mới quay về đây, cũng không lấy làm lạ gì bởi ta vốn biết đại tướng quân thường vắng nhà nhiều ngày.
Môi khẽ đóng rồi lại mở, ta muốn nói rồi lại thôi.
"Nàng thực sự không có gì muốn nói với ta sao?"
Ta... ta rốt cuộc phải nói gì với ngài ấy đây?
...***...
Phủ công chúa.
Cẩm Dao bê tráp đựng điểm tâm tiến vào tẩm điện.
Bên trong, mùi hương trầm trong lò nhỏ khẽ tỏa ra, làm cho không gian u ám thêm phần hư ảo.
Công chúa đang luyện viết thư pháp, nàng không tiện nói nhiều đành để tráp điểm tâm xuống cái bàn gần đó. Làm xong thêm vài việc vặt, Cẩm Dao đứng bên cạnh chờ phân phó.
"Ngươi có điều gì muốn bẩm báo thì nói ngay đi. Lát nữa ta bận không có hứng thú nghe ngươi trình bày đâu." Công chúa không ngẩng đầu lên, nhưng nàng vẫn cảm nhận sự bồn chồn trên người Cẩm Đào thông qua những động tác nàng vừa thực hiện.
"Công chúa, nha hoàn thông phòng đó bị tướng quân âm thầm ban chết rồi."
Công chúa Phượng Hoa khựng người lại, bàn tay đang cầm bút lông vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng động tác đó không tồn tại được lâu, nàng hạ bút xuống tiếp tục luyện thư pháp.
“Ngươi có chắc thông tin này đúng không?”
Cẩm Đào cúi thấp đầu, khẽ thưa:
"Vâng, chính mật thám đã báo lại nguyên văn với nô tỳ, nếu người không tin có thể cho gọi tên mật thám đó vào đối chất.”
“Được rồi, không cần rườm rà. Ta tin ngươi không có gan nói dối ta, bài học từ Trúc Nhi từ lần trước chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ?”
Sao mà quên được!
Người nàng ta lấy mạng chính là muội muội ruột của nàng kia mà!
Cẩm Đào căm hận nghĩ.
Nhưng giây phút đối diện với công chúa, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt và trả lời rằng:
“Vâng, đương nhiên nô tỳ nhớ rõ. Xin công chúa yên tâm.”
“Tốt, cái tai họa ngầm cuối cùng đã được diệt trừ ta có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ rồi.”
“À mà này, nàng ta phạm lỗi nặng đến mức nào mà bị chàng ấy ban chết vậy? Ngươi có biết đầu đuôi không?”
Cẩm Đào suy nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận tóm tắt lại:
"Dạ bẩm, nô tỳ nghe nói nàng ta làm bẩn bức họa trong thư phòng của đại tướng quân. Và vô tình bị quản gia phát hiện nên chuyện mới nghiêm trọng đến vậy."
Công chúa đứng phắt dậy, hành động quá đột ngột làm bút lông rơi trên bàn tạo thành một vệt bẩn trông vô cùng nổi bật.
"Cái gì? Vậy bức họa đó chẳng phải là...?"
"Người đã đoán đúng, chính là bức họa vẽ người!"
Updated 31 Episodes
Comments