Vào cái lúc ta còn đang mải suy tính cho tương lai sau này, đại tướng quân bất thình lình hỏi một câu khiến ta nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc:
"Nàng muốn rời đi đến vậy à?"
Không chỉ muốn rời đi đâu, mà ta còn muốn chạy trốn nữa...
"Nếu đã thế đợi sau này nàng sinh con xong thì hẵng tính đến chuyện rời đi được không? Lúc đó ta hứa sẽ trả khế ước bán thân cho nàng." Ngài ấy còn vội vã nói thêm như sợ ta không đồng ý.
"Được rồi, chuyện sau này để sau này tính, bây giờ nói trước bước không qua đâu." Ta chậm rãi tiến lại gần, bạo gan vỗ nhẹ lên mu bàn tay ngài ấy. "Nhưng những chuyện ngài hứa với nô tỳ, đến phút chót đừng thất hứa là được. Giờ để nô tỳ đi dạo cái trước nhé?"
Đại tướng quân cũng không có ý giữ ta ở lại lâu thêm, ngài phất tay ra hiệu cho ta ra ngoài với vẻ mặt kỳ quặc khác thường.
"Nàng đi đi!"
Ta rời khỏi trang viên mà không hiểu mô tê gì.
Đại tướng quân sao hôm nay phản ứng lạ thế? Ngài ấy đang gặp khó khăn nào sao? Mà nhìn cũng không giống lắm, chắc ta cảm giác sai rồi.
"Ngươi nghĩ gì lại ngẩn người ra vậy?" Tiểu Thúy khẽ lay nhẹ người ta. Lúc chỉ định người đi cùng, ta đã chọn nàng ấy cùng ta thăm thú kinh thành.
Ta không trả lời vì đang mải nhớ đến một người cũng đòi đi cùng.
"Vậy là ngươi bỏ bà già này phải không?"
Đương nhiên người ta nhắc đến là Trương ma ma, bà ấy cau mặt khó chịu khi trông thấy ta khoác tay Tiểu Thúy cùng ra ngoài.
Xem chừng bà ấy rất muốn đi cùng ta.
Ta rất muốn đi cùng với cả hai người nhưng thân phận có chút đặc thù, bởi vậy ta đã khéo léo giải thích cho Trương ma ma hiểu:
"Ma ma cứ nói đùa, thân phận ta vẫn là nô tỳ phủ tướng quân ra ngoài đi dạo mà rình rang nhiều người e là không tốt lắm đâu."
"Ngươi nói cũng đúng, đi sớm về sớm không kẻo tướng quân lại mong."
Mong cái gì? Ta nhíu mày nghi hoặc.
Phải công nhận rằng Trương ma ma rất thích chọc ghẹo người khác.
Nhất là cái hôm tướng quân xuất hiện ở trang viên, rõ ràng bà ấy có thể làm được tất tần tật mọi thứ nhưng lại xúi Tiểu Thuỷ để một mình ta tự xoay sở.
Lần đó cháo trắng loãng đã nấu xong, ta dựng tướng quân bị trọng thương dậy ăn, nhưng không rõ ngài ấy cố tình hay vô ý cục cựa mãi vẫn ngồi không vững. Trương ma ma đứng một bên bèn nhanh ý hiến kế:
“A Diêu, hay là ngươi ngồi sau lưng đại tướng quân rồi ôm lấy ngài ấy đi? Còn ta sẽ thay ngươi đút cho ngài uống bát cháo, ngươi thấy ý này của ta thế nào?”
Thế nào là thế nào? Để ta ôm ngài ấy á? Trương ma ma có nhầm không vậy? Nhìn tình hình hiện giờ giữa chúng ta trông có hợp lý chút nào không?
Ta hết nhìn tướng quân rồi lại đến lượt Trần Dự đang đăm đăm nhìn ta… bốn mắt nhìn nhau không khỏi ngượng ngùng.
“Sao ngươi phải rụt rè?”
Trương ma ma ghé vào tai ta nói thêm một câu vô cùng giật gân:
“Đại tướng quân giờ đã là người của ngươi, giống như phu thê vậy, giữa phu thê thì có gì phải ngại ngùng. Hơn nữa, ngài ấy khỏe lại thì người hưởng phúc chẳng phải vẫn là ngươi sao!”
Từ “hưởng phúc” bà ấy nói đặc biệt nhấn mạnh, còn kèm theo cặp mắt láo liên nhìn rất giống mấy người phụ nữ trung niên thích tám chuyện tầm phào nhà người khác.
Vừa tục tĩu lại vừa phấn khích.
Ta nở một nụ cười gượng gạo: “Ma ma, lời nói thầm của người chẳng phải hơi lớn tiếng sao.”
Đừng nói Trần Dự giả vờ điếc tạm thời không nghe thấy, người ngoài đang nghe lén ngoài tường rào cũng có thể nghe rõ từng từ một.
Còn đại tướng quân, hình như ta thấy ánh mắt ngài có vẻ chờ mong?
Ta chun mũi, hết nhìn Trương ma ma đang cười hềnh hệch rồi lại liếc trộm Trần Dự. Đừng có nói là ngài ấy cũng hy vọng ta sẽ ôm ngài đấy nhé?
Không còn cách nào khác, ta đành cười ngượng với biểu cảm vô cùng quan ngại với phương án mà Trương ma ma đã vạch ra. Thôi thì, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Phương, giúp người thì giúp cho trót vậy.
Ta bất đắc dĩ vòng tay qua người Trần Dự, ôm hờ lấy eo ngài ấy, miệng rủa thầm:
"Lần sau ngài có bị thương thì làm ơn lết về phủ tướng quân giùm ta nhé? Thật là làm phiền tới người khác quá thể đáng!"
"Còn có lần sau nữa à?"
Ta cứng họng, làm thinh như chưa nghe thấy, để mặc tướng quân tựa vào lòng ta.
Ngài rất cao lớn, dù đứng hay ngồi ngài ấy cao hơn ta rất nhiều, tựa như một ngọn núi nhỏ để mặc ta dựa vào.
Vì vậy, một thân hình to lớn thế này mà lại yếu ớt tựa vào lòng ta, thực sự mang lại một cảm giác rất lạ lẫm.
Còn bây giờ, nhìn hành động góp vui của Trương ma ma đi! Nhìn trông có khó coi không?
Ta không thèm chấp nhặt với bà ấy, kéo tay Tiểu Thúy đi nhanh ra khỏi trang viên như chạy trốn một con thú dữ hung tợn đang đuổi theo sau.
"Ra ngoài nhớ mua quà cho ta nữa nhé!"
"Ta biết rồi!" Ta nói vọng theo nhưng đầu không có ý ngoảnh lại nhìn. Ai biết bà ấy lại trêu ghẹo thêm gì không!
Updated 31 Episodes
Comments