Màn đêm nhẹ nhàng giăng xuống bên ngoài ô cửa sổ...
Cầm lấy ngọn đèn cầy thắp sáng những ngọn nến trong gian phòng, ta làm thêm mấy việc lặt vặt trước khi đi ngủ.
Ngồi bên đầu giường sau khi xong xuôi hết mọi thứ, ta chợt nhớ lại cảnh tượng hồi đầu giờ chiều.
"Nếu nàng cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện tình cảm với ta, vậy thì để mình ta thể hiện cho nàng thấy."
Đây là câu nói của Trần Dự khi ta còn đang hoang mang cho những cảm xúc rối bời trong tim mình.
Vào lúc ấy, đại tướng quân khẽ nghiêng đầu, thân hình to lớn vẫn luôn áp sát vào ta không có dấu hiệu suy suyển hay buông lỏng nào. Gương mặt góc cạnh nam tính đột nhiên phóng đại trước mặt, đôi môi nóng ấm nhẹ nhàng chạm lên môi ta mà hôn.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ngay khi đó ta có cảm giác pháo hoa như đang nở rộ và bung tỏa trong đầu. Cơ thể khẽ rùng mình như có dòng điện tê tê chạy khắp hệ thần kinh.
Sau đấy... sau đấy đầu óc ta rơi vào trạng thái mơ hồ, không còn khả năng phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa
Tuy đây không phải lần đầu tiên Trần Dự hôn ta, nhưng đây là lần khiến ta có cảm giác chân thực nhất.
Còn lần đầu ấy à?
Lần đầu chính là vào cái đêm nọ, là ngài chủ động chiếm đoạt ta, chủ động hôn lên môi ta nhiều lần và rất cuồng nhiệt...
Mặt nóng bừng lên như vừa đi qua đống lửa đang cháy, ta vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo hẳn.
Có lẽ là ta bị mất trí rồi nên mới nhớ đến những cảnh tượng đáng xấu hổ ấy.
Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài cửa vọng vào, là giọng nói của Tiểu Thúy:
"A Diêu, ngươi sắp ngủ chưa?"
"Chưa đâu, có chuyện gì vậy?"
Ta vội nhổm dậy, cầm theo giá nến vừa mới thắp đi ra mở cửa.
Từ sáng Tiểu Thúy cùng ta ra ngoài lại gặp phải chuyện máu me như vậy e là gặp hoảng sợ không ít đi? Chắc vì cảnh tượng đó nên nàng khó ngủ, muốn trò chuyện với ta một lúc cho đỡ sợ.
Nghĩ vậy ta đẩy cửa mời nàng vào trong.
"Sao hả? Ngươi khó ngủ à?"
Tiểu Thúy nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ e dè, có lẽ nàng nghĩ mình đang làm phiền tới ta.
"Ừm... có chút chút... chỉ là muốn trò chuyện một lúc với ngươi thôi. Ta có làm phiền giấc ngủ của ngươi không?"
Mà ta thì lại rất thoải mái, vồn vã dắt nàng vào.
"Ồ đương nhiên là không rồi. Vừa hay ta cũng hơi khó ngủ, có ngươi ở đây cùng trò chuyện càng tốt chứ sao."
"Thật chứ?"
"Thật hơn cả chữ thật!" Ta nháy mắt với nàng, bật cười đầy vẻ hóm hỉnh.
Tiểu Thúy không còn nhìn ta với biểu cảm nghi ngờ, nàng cùng ta ngồi bên giường, còn ta cũng không rảnh tay vén chăn giúp nàng ấy.
"Nhưng A Diêu này, ta lại nghĩ ngươi khó ngủ không phải vì chuyện hôm nay đâu. Là ngươi đang nhớ đến đại tướng quân nên mất ngủ có đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, ta định cứ thế chối đây đẩy nhưng suy nghĩ lại thì thấy bản thân không cần thiết phải làm thế. Cứ tỏ ra bình thường hơn một chút xem nào, đố tiểu cô nương này bắt thóp được ta.
"Ngươi nói bậy gì thế? Sao ta phải nhớ đại tướng quân?"
"Không có sao?"
"Không có!"
Thấy không khai thác được gì, Tiểu Thúy liền ra đòn phủ đầu bằng một tràng cảm thán:
"Nhưng trông hai người tình bể bình thế kia mà! Ta không tin ngươi không có cảm giác với ngài ấy!"
"Sao ngươi lúc nào cũng dí ta và ngài ấy thế nhỉ? Ta không thích bị gán ghép như thế đâu!"
"Cái này không được tính là gán ghép! Ta chưa nói gì quá đáng mà ngươi đã nhảy dựng lên là như thế nào? Bị nhột à?"
Đúng lúc ta định lên tiếng cãi lại thì bên ngoài có tiếng đập cửa, ngay lập tức giọng nói của Trương ma ma vọng vào nhắc nhở:
"Hai ngươi có be bé cái mồm cho bà già này ngủ không? Ta ở tận phòng bên kia mà vẫn nghe thấy rõ là như nào?"
"Vâng, ma ma cứ ngủ đi ạ. Bọn ta sẽ nói nhỏ hơn." Ta bịt cái miệng lắm chuyện của Tiểu Thuỷ rồi lừ mắt cảnh cái nàng ấy.
"Đấy thấy chưa? Bị nhắc nhở rồi đó!"
Rồi lại nói thêm:
"Từ giờ ngươi đừng nhắc đại tướng quân được không? Nói về chủ đề khác có ích hơn xem nào!"
"Cứ nhắc đến đại tướng quân là ngươi tìm cách lảng tránh thôi. Ta thật sự chẳng hiểu ngươi đang sợ cái gì nữa."
Ta không muốn tiếp tục tranh cãi với Tiểu Thuý về chủ đề này nên đã im lặng, coi như giả điếc.
Nhưng ta chẳng im lặng được lâu vì đã có chủ đề hay ho hơn để nói.
"À phải rồi, bây giờ thuộc triều đại nào vậy Tiểu Thuý?"
"Hiện đang là năm Vĩnh An thứ hai thuộc vương triều nhà Lý. Sao vậy? Ngươi không biết mình đang ở triều đại nào à?"
"Nói ra cũng thật xấu hổ, trước khi vào phủ tướng quân ta gần như là mất hết trí nhớ. Có rất nhiều chuyện ta đã quên hết."
"Vậy... vị công tử chúng ta từng gặp hôm nay ngươi cũng quên à?"
Ta nửa nói dối nửa nói thật. "Ừm, quên rồi. Có lẽ trên đường vào kinh ta gặp tai nạn nào thôi."
"Thế thì tội cho ngươi quá! Cha mẹ ngươi trông thế nào còn nhớ không?"
Ta lắc đầu một cái rất nhẹ.
"Không, nhưng có lẽ ta là trẻ mồ côi thật. Nếu ta phải rời quê hương thì chắc là vậy rồi. Vậy còn ngươi thì sao? Ta chưa thấy ngươi nhắc về bản thân cũng như gia đình."
"Ta ấy à? Ta thì có gì để nói?" Tiểu Thuý không nhìn ta, nàng ngồi bó gối mà cười buồn.
Không biết tại sao ta có cảm giác Tiểu Thuý là người có nhiều tâm sự, mặc dù bình thường nàng ấy hay cười nói.
Updated 31 Episodes
Comments