Lời lẽ sắc bén thế này đã đủ thuyết phục nam nhân này từ bỏ chứ?
Nhưng có vẻ, biểu cảm trên mặt ta quá nghiêm túc khiến công tử nhất thời chưa tin ngay được.
Công tử vội nói:
"A Diêu, mới mấy tháng trôi qua sao nàng thay đổi nhiều thế này?"
"Như ta đã nói, ta bị mất trí nhớ mà ngài đã nghe rồi chứ?"
"Không thể nào! Làm gì có chuyện nói quên liền quên dễ thế được?"
"Công tử, mất trí nhớ không phải lỗi tại ta, và trong thâm tâm ta cũng không mong muốn sự việc tồi tệ đến vậy."
Dừng một lát, ta nín thở quan sát biểu cảm của công tử. Ngài ấy có vẻ chăm chú lắng nghe nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ đau đớn không nói thành lời.
Ta chép miệng thấy tiếc cho vị công tử này, nếu gặp nhau sớm hơn có lẽ A Diêu thật kia đã không tử nạn trên đường, càng không có chuyện hai người bỏ lỡ nhau lâu đến vậy.
Cơ mà đáng tiếc thì đáng tiếc thật đấy, nhưng đây không phải quá khứ do chính ta trải qua nên chẳng cần thiết phải lưu tâm cho nó mệt đầu.
Vì thế ta mới nói một câu chặt đứt tất cả mọi hy vọng trên gương mặt anh tuấn kia:
"Công tử, ta đã là nha hoàn thông phòng của người khác mất rồi. Hy vọng ngày sau không hẹn tái ngộ!"
Dù không nhìn nhưng ta đoán nam nhân kia vì lời nói sốc óc của ta làm cho choáng váng, ôm đầu cảm thán thành một câu hỏi:
"Cái gì?"
"Cho nên, bất kể lúc trước ta và công tử có quan hệ thế nào, quen biết ra làm sao đều không còn quan trọng nữa."
Lần này đã đủ sức sát thương hơn chưa?
Ta không chắc chắn lắm nhưng nhìn vẻ mặt từ bỏ kia hẳn là buông xuôi rồi...
Hai bên im lặng một lúc lâu, ta nghe thấy công tử khó khăn nói ra từng con chữ một như người mất hồn. Ngài nói:
"Thôi vậy, ta không làm phiền nàng."
Thật sự không còn dính líu gì nữa rồi...
Ta nhìn theo bóng lưng người vừa đi, mắt vừa quay sang, một vật màu vàng thu hút sự chú ý.
Nhặt vật đó lên ta đưa cho Tiểu Thúy xem. "Tiểu Thúy, ngươi biết cái này gọi là gì không?"
"Là tua kiếm, giống cái đeo trên trường kiếm của đại tướng quân nhưng màu sắc và chất lượng trông không giống."
"Tua kiếm?"
"Ừ, ngươi ở cạnh đại tướng quân bấy lâu nay chưa nhìn thấy vật này bao giờ sao?"
Ta lắc đầu, không phải ta chưa thấy mà là không để ý cho lắm.
Thì ra sợi tua rua được bện bắt mắt như thế này được gọi là tua kiếm à?
"Chắc là của vị quý nhân vừa đi, ngươi có định trả lại không?"
"Ta không biết, chắc là chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa đâu."
Ta tính không nhặt lại nhưng chẳng biết có điều gì thôi thúc, ta cất sợi tua rua vào tay áo.
"Về thôi!"
"Ơ này, sao ngươi vừa nói không gặp nữa mà! Cất vào tay áo làm gì?"
Ta tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra, vội nhấc chân đi trước nhằm thoát ly khỏi cái nơi kỳ quái này.
"Nói ít thôi, ngươi muốn về muộn để bị ăn mắng à?"
"Không nhưng... Ngươi vô lý vừa phai phải thôi!"
Tiểu Thúy không cãi lại được ta, nàng tức giận dậm chân vài cái rồi mới chịu bám theo sau.
...***...
"Thanh Ảnh!"
"Có thuộc hạ!"
"Ngươi hãy một mình bí mật đi điều tra, đã có chuyện gì khiến A Diêu mất trí nhớ. Ta không tin chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà nàng ấy đã quên hết mọi chuyện."
"Vâng!"
"Còn điều này nữa, ngươi đi tìm hiểu xem bây giờ nàng ấy đang ở phủ nào, làm nha hoàn của ai."
Vừa nghe xong lời dặn dò, Thanh Ảnh có lòng tốt nhắc nhở nam nhân đó một câu:
"Bệ hạ, nàng đã là nha hoàn thông phòng của nam nhân khác! Việc bệ hạ đang làm mà để quần thần biết được..."
"Ngươi đang vượt quyền đấy Thanh Ảnh!"
Nhưng chỉ một câu nói nhẹ bẫng đó thôi đã làm Thanh Ảnh sợ hãi vội quỳ sụp xuống nhận tội.
"Là thuộc hạ mạo phạm, mong bệ hạ lượng thứ!"
"Ngươi không sai, nhưng ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, ta không thể không trả."
"Bệ hạ, thứ cho thần nhiều lời. Người muốn trả ơn thì không thiếu cách trả, đâu nhất phải dùng thân báo đáp."
Nam nhân được gọi là bệ hạ ấy chỉ dùng một câu thôi đã dễ dàng xoa dịu sự lo lắng của thuộc hạ. "Ta biết ngươi lo lắng về chuyện gì. Mà ta không có ý định nạp nàng vào hậu cung, ngươi yên tâm đi."
"Vậy bệ hạ muốn tìm hiểu là để..."
"Ta chỉ muốn nàng sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ nên từng tặng nàng rất nhiều đồ quý giá. Nhưng có vẻ, nàng gặp bất hạnh vì những món đồ ấy thì phải."
"Bệ hạ nghi ngờ nàng gặp tai họa?"
"Không sai, một người đang sống sung túc không việc gì trở thành nô dịch cho kẻ khác. Ta muốn biết rốt cuộc A Diêu đang gặp phải khó khăn nào. Nếu được, ta muốn âm thầm giúp đỡ nàng một tay."
...***...
Ta hoang mang, chẳng biết mình có nên đi tắm trước rồi gặp tướng quân sau được không nhỉ. Nhìn thế nào bộ dạng trên người bọn ta trông khó coi quá, chả kém ăn mày cái bang là bao.
Nhìn thấy ta và Tiểu Thúy rón rén đi qua cửa phụ, Trần Dự nhíu cặp đôi mày lại, ngài hỏi:
"Sao y phục trên người lấm lem thế này?"
Ta đáp:
"Không có gì, bọn ta mải chơi trò nặn bùn đất ấy mà. Đúng không Tiểu Thúy?"
Nói xong ta còn đánh mắt với nàng ấy mấy cái, hy vọng nàng hiểu ý ta.
Nhưng may là Tiểu Thúy được cái đầu óc thông minh, nàng đồng tình gật đầu lia lịa còn nói thêm một câu giải nguy cho ta:
"Đúng đấy thưa đại tướng quân. Bọn nói tỳ mải nặn bùn đất quá nên không để ý tới y phục bị bẩn từ bao giờ cũng không biết."
Sao ta chẳng dám nhìn mặt ngài ấy thế này?
Nếu cứ nói thẳng là gặp cướp, chắc từ nay ngài ấy cấm bọn ta ra ngoài quá.
"Không được nói dối! Nhìn mấy vệt bẩn này có giống bị bùn đất bám lên không? Nàng gặp phải bọn cướp chứ gì?"
"Sao ngài biết?" Ta vô thức nói theo nhưng phát hiện mình bị hớ ngay lập tức bịt miệng lại.
"Nàng quên ta từng nói sai người đi theo bảo vệ nàng à?"
"Vậy là ta gặp những gì trên đường, đi vào đâu ăn ngài biết hết?"
Updated 31 Episodes
Comments