Phủ công chúa...
Ánh trăng màu bạc treo lơ lửng trên cao sớm bị một đám mây lớn che khuất, điều này như một điềm báo báo hiệu một biến cố to lớn sắp diễn ra.
Dưới hành lang dài u ám, một thị nữ đi nhanh đến tẩm điện của công chúa, nàng đang có chuyện gấp cần báo cáo trước khi quá muộn.
Tới nơi, nàng nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào. Đến trước mặt công chúa, nàng quỳ xuống bẩm báo:
"Bẩm công chúa, theo những gì mật thám báo lại: phủ tướng quân vốn đang yên ắng bỗng dưng xuất hiện một tin đồn."
"Là chuyện gì?"
Nàng công chúa cầm thức ăn cho con chim ăn trong lồng dừng ngay hành động đang làm, tay nàng kéo nhẹ lớp áo Giao Lĩnh cùng lọn tóc dài thướt tha buông hờ.
"Nghe đồn..."
Nha hoàn thân cận có chút rụt rè, nàng đang lựa lời mà nói để tránh công chúa phát hỏa ngay trên đầu mình nhưng bất thành.
Bởi vì tính kiên nhẫn của công chúa vốn rất ít ỏi.
Nàng quát:
"Nói đi! Miệng của ngươi bị con gì ăn mất lưỡi rồi à?"
Bị tiếng quát dọa sợ, nha hoàn càng run lợi hại hơn trước. Nàng đang sợ hại, sợ hãi công chúa nổi giận vô cớ rồi trừng phạt trên người mình.
Nhưng nàng đâu còn lựa chọn nào khác? Không bẩm báo là một tội, bẩm báo sai cũng là một tội, cái nào cũng là tội chết không thể tha.
Nha hoàn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục bẩm báo:
"Bẩm công chúa! Mật thám báo lại đại tướng quân... ngài ấy có một nha hoàn thông phòng!"
"Trúc Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng tùy tiện thả miệng đi chơi xa rồi kia mà! Ngươi không coi lời nói của ta có trọng lượng phải không?"
Nàng nha hoàn run lẩy bẩy vội quỳ thụp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh đến mức chảy máu.
"Nô tỳ không dám! Xin công chúa minh xét!"
"Người đâu! Mau lôi con tiện tỳ này ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta!"
Hai lính hộ vệ nghe lệnh lập tức xông vào lôi nha hoàn Trúc Nhi đó ra ngoài mặc cho nàng kêu gào thảm thiết.
"Công chúa xin tha mạng! Nô tỳ biết lỗi rồi! Cầu người..."
Một tiểu thái giám nhanh tay nhét giẻ vào miệng nàng khiến tiếng khóc lóc trở nên im bặt.
Tất cả cung nữ thái giám hầu hạ trong phủ công chúa không giám thở mạnh, ngay cả cầu tình cho một nha hoàn vô tội họ cũng không dám. Bởi họ biết, kẻ nào dám làm công chúa phật lòng thì đồng nghĩa với việc cái chết treo trên đầu họ.
Một lúc lâu sau, tiểu thái giám đi vào bẩm báo nha hoàn kia đã tắt thở.
"Mới có mấy gậy mà đã không chịu nổi à? Đúng là đồ vô dụng! Ném xác con tiện tỳ đó ra ngoài bãi tha ma cho ta!"
"Vâng!"
Bầu không khí buổi đêm trở lại yên tĩnh như chưa từng có bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Trưởng công chúa vẫn tiếp tục cho chim ăn như thường lệ, khuôn mặt bầu bĩnh trái xoan không có dấu hiệu thay đổi sắc mặt.
Dường như cái chết của nha hoàn xấu số kia chẳng hề tác động đến một ai, kể cả con chim vàng oanh đang nhở nhơ mổ thức ăn trong lồng.
Nhưng khung cảnh tưởng chừng yên bình ấy lại báo hiệu một cơn cuồng phong sắp đổ bộ lên phủ công chúa uy nghi.
Vì nàng công chúa kiêu kỳ kia không hề biết rằng, từ đầu chí cuối luôn có một ánh mắt cừu hận luôn nhắm về phía nàng.
Một nha hoàn khác đi vào trong, nàng ấy là Cẩm Dao một nha hoàn thiếp thân khác bên cạnh công chúa Phượng Hoa.
"Bẩm công chúa, những gì mật thám báo hoàn toàn đúng như những gì Trúc Nhi khai. Tỳ nữ đó không hề gian dối với ngài."
Bàn tay đang nhấc bột đậu ngô khựng lại trong chốc lát nhưng lại tiếp tục cho chim ăn. Gương mặt xinh đẹp không thay đổi cảm xúc, bình tĩnh như cơn sóng ngầm sắp đổ bộ vào đất liền.
Nàng thản nhiên nói:
"Vậy sao? Thật là đáng tiếc cho Trúc Nhi của chúng ta nhỉ Cẩm Dao?"
Sắc mặt Cẩm Dao không hề thay đổi mặc cho Trúc Nhi là muội muội ruột của nàng.
Để bày tỏ lòng trung thành, Cẩm Dao vội vàng cúi đầu phụ hoạ:
"Vâng, tội của nàng ta là quá nóng vội trong việc bẩm báo với người. Nên nàng ta chết là hoàn toàn xứng đáng."
"Được rồi, dẫu sao nàng ta cũng là muội muội ruột của ngươi. Vứt xác ra ngoài bãi tha ma cũng thật tội nghiệp, thôi thì ta cho phép ngươi đem thi thể nàng ta về hậu táng."
"Công chúa?"
"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau đi ngay đi?"
"Vâng!"
Cẩm Dao lui ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại, công chúa vừa xoay người vào trong cũng là lúc ánh mắt nàng lóe lên ngọn lửa thù hận không dứt.
Nàng dò dẫm từng bước đi trên hành lang vừa vắng lặng vừa u tối. Khi đã đi một quãng xa, nhịp chân nàng dần trở nên gấp gáp hơn. Cẩm Dao hiểu rằng, nếu chậm chân một bước sẽ không thể gặp lại muội muội nữa.
Trong tiểu viện chỉ còn lại một mình nàng công chúa kiều diễm. Nàng nâng niu cả chiếc lồng trên tay, thờ ơ nhìn con chim vì hoảng sợ mà nhảy loạn xạ ở trong.
"Tất cả bọn họ đã rời ta mà đi, ngay cả ngươi cũng muốn thoát khỏi tay ta rồi sao?"
Bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà khẽ nâng lên mở then cài chốt lồng. Nàng túm lấy con chim vàng anh và cầm nó lên, chiếc lồng trống trơn cứ thế rơi chỏng chơ xuống nền nhà rồi lăn ra xa.
Con chim tuyệt đẹp cứ như vậy mà bị bóp chết, công chúa lạnh nhạt quăng nó xuống đất để rồi một lát sau, có con mèo đen nhảy vào tha xác nó đi.
"Dự lang, đừng để ta tìm được con tiện tỳ đó, bằng không ta nhất định không tha cho nó!"
Updated 31 Episodes
Comments