Trần Dự chắp tay sau lưng, nhìn ta với vẻ mặt không cảm xúc rồi mới chậm rãi nhả từng chữ một:
"Chứ còn sao nữa?"
"Thế..."
"Từ lần sau nàng muốn đi dạo thì cứ đi ở trong phủ, bên ngoài người đông phức tạp không an toàn."
Đấy, ta biết ngay mà! Thể nào ngài ấy cũng nói vậy cho mà xem!
"Nhưng..."
Ngay khi ta định biện giải thì ngài ấy lại ngắt lời ta bằng chất giọng vô cùng ấm và nhẹ hơn so với lúc bình thường:
"Không nhưng nhị gì hết, nàng hãy nghĩ cho đứa trẻ của chúng ta một chút, có được không?"
Ta như bị á khẩu, không cãi thêm được lời nào đành im lặng đứng bất động tại chỗ.
Thì ra, trong mắt ngài ấy đứa bé trong bụng ta là quan trọng nhất, phải không?
Đáng lẽ ngay từ đầu ta nên hiểu đạo lý này mới phải, sao đến giờ ta mới nghiệm ra nhỉ?
Hay là do... ta đưa tay chạm lên lồng ngực, nơi trái tim nóng hổi đang đập từng nhịp. Chẳng lẽ ta đã có tình cảm với tướng quân từ lúc nào cũng không biết?
Không có đâu!
Ta lắc mạnh đầu rũ bỏ ý nghĩ điên rồ ấy đi thật mau.
Làm gì có chuyện vô lý như thế được!
Ta không được phép phát sinh tình cảm với đại tướng quân, một chút cũng không được phép có. Nếu không... ta nỡ lòng nào mà chịu rời bỏ ngài ấy đây?
"Nàng vẫn nghe ta nói chứ? A Diêu?"
Trần Dự nhíu mày, ngài nghiêng đầu chăm chú nhìn như đang chờ đợi lời hồi đáp từ ta.
Còn ta, đứng mấp máy môi mà lòng nặng trĩu tâm sự:
"Có, ta nghe thấy rồi. Theo lời ngài, từ sau ta sẽ không ra ngoài trang viên thêm một lần nào nữa."
Sau đó ta nói thêm một câu khẳng định vô cùng chắc nịch:
"Đương nhiên, ta đảm bảo với ngài đứa trẻ này..." Ta vừa nói vừa đưa tay lên vùng bụng bằng phẳng, khẽ vuốt nhẹ vài cái. "Sẽ được hạ sinh một cách an toàn, nên ngài đừng có lo."
Không biết là do Trần Dự thực sự không hiểu ý ta hay thế nào, ta chỉ thấy ngài ấy từ từ từ từ chậm rãi lại gần chỗ ta đang đứng, và ngài khẽ vươn tay chạm nhẹ lên gò má ta.
Một cảm giác tê ngứa từ đầu ngón tay chạm vào da thịt trần trụi khiến ta rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ, bất động không dám nhúc nhích cựa quậy.
Thậm chí người vốn ở cạnh ta là Tiểu Thúy rời đi từ bao giờ ta còn chẳng hay.
Trần Dự vẫn tiếp tục rờ lên mặt ta, bàn tay to lớn như đang mân mê một món đồ vô cùng trân quý.
Hơn hết thảy, gương mặt tướng võ của ngài trông mềm mại hơn mọi khi rất nhiều lần.
Tại sao ngài lại nhìn ta bằng ánh mắt lạ như vậy? Tại sao ta không thể né tránh cơ chứ? Đôi mắt ơi mau mau nhìn sang hướng khác đi nào!
Ta cố gắng lấy lại quyền điều khiển cơ thể nhưng không thành, cứ đứng chết trân nhìn đại tướng quân mân mê những đường nét trên gương mặt mình.
Rồi ngài bất ngờ thốt ra một câu với cùng khó hiểu:
"A Diêu... thứ ta muốn không chỉ mỗi hài tử, nàng không chịu hiểu ý ta đến bao giờ?"
Ta phải hiểu cái gì?
Đôi mắt mông lung ánh lên những cảm xúc hoang mang vì không được dẫn lối, ta vẫn tiếp tục bất động như pho tượng mà ngước mắt nhìn nam nhân cao hơn mình rất rất nhiều.
"Bỏ đi, nàng vẫn cứ chậm hiểu thế này có khi lại tốt hơn."
Sau đó ngài thở dài, chậm rãi buông tay xuống. Lập tức cảm giác tê cứng mỏi nhức vì ngẩng đầu lâu liền kéo nhau xuất hiện, ta nhấc tay đấm đấm vài cái lên gáy và bả vai cho bớt mỏi.
"Đứng có lúc đã mỏi rồi hả?"
Ta ra vẻ cáu kỉnh không thèm trả lời, mặt quay sang một bên thể hiện sự chống đối. Ta nào giống mãnh tướng như ngài, ngẩng đầu một thời gian sao tránh được cảm giác tê mỏi.
"Lại đây để ta giúp nàng!"
"Thôi không cần đâu, để ta tự làm vẫn tốt hơn."
"Nghe lời! Lực tay nàng yếu sao nhanh đỡ được."
Trần Dự đúng kiểu nhà binh, giỏi cưỡng chế người khác làm theo ý mình. Ngài ấy cậy sức dài vai rộng, chỉ dùng một tay liền có thể chế trụ cơ thể không nghe lời của ta.
"Nhưng ngài nhẹ thôi, ta ghét bị đau lắm!" Ta đã thôi kháng cự nhưng vẫn không quên nhắc nhở ngài một câu.
"Biết rồi, nàng là ái thiếp của ta, sao ta nỡ làm đau nàng."
Ta cắn môi không đáp, hai chữ "ái thiếp" quá nặng nề, ta nào có dám nhận!
Đại tướng quân cũng không để tâm nhiều đến thái độ ta vừa thể hiện, ngài dùng lực vừa phải nhẹ nhàng nắn bóp lên gáy lên hai bả vai ta một cách thuần thục.
Hành động này khiến ta nổi cơn tò mò.
Chẳng hay... đại tướng quân từng làm động tác giống vậy lên người khác vô số lần?
Dường như Trần Dự sở hữu thuật đọc tâm, ngài thấy ta mấp máy môi định hỏi rồi lại thôi tận mấy lần bèn giải thích:
"Nàng đừng hiểu nhầm, mỗi khi về phủ mẫu thân cũng hay than đau mỏi vai gáy nên ta đã học qua từ quân y."
Ra là như vậy...
Ta chỉ "ồ" một cái tỏ vẻ đã hiểu, ngoài ra không nói thêm một câu nào khác.
"Thấy đỡ hơn chưa?"
Ta gật nhẹ đầu.
"Muốn ta xoa bóp nữa không?"
Lại lắc đầu.
Sao hôm nay tướng quân khác lạ vậy? Tỏ ra ân cần miết làm ta không quen.
Updated 31 Episodes
Comments