Tia sáng dưới đáy đường hầm

“Thiếu Gia, hay là sau này cậu đừng lên nhà trước nữa.”

Bà vú già vừa giúp nó lau người, rửa trôi đi vết bùn đất do nghịch nước mưa trên hai cẳng và lòng bàn chân, vừa thủ thỉ khuyên nhủ. Cho dù Towa vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn quá gầy guộc và nhỏ bé so với độ tuổi mười ba của mình. Nhìn những đường nét trên cơ thể của Towa, trông nó giống như một đứa nhóc đói ăn quanh năm, hơn là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt.

“Cháu biết rồi…” Towa lý nhí “Cháu chỉ định chơi một chút thôi, không ngờ là cha lại về nhanh đến thế.”

“Sau này nếu cậu cần gì trên nhà trước, cứ nói với bọn tôi.” Bà vú già nói “Bọn tôi sẽ lấy cho cậu. Đừng để bị Đại Tướng Quân đánh nữa.”

Towa gật đầu ra chiều đã hiểu, rồi giống như chợt nghĩ ra điều gì đó, nó vén vạt dưới yukata lên cao, cao quá đùi. Mỗi một lần kéo, vạt áo càng để lộ nhiều hơn hai bắp chân, hai bắp đùi, trồng chéo những vết thương ngang dọc do roi quất.

Cho đến khi viền quần trong màu trắng lộ ra…

“Hôm trước… cái roi vô tình quất phải.” Towa lý nhí “Qua mấy hôm rồi mà cháu vẫn thấy đau. Bà xem xem… có phải bị chảy máu rồi không?”

“Đau sao?” Bà vú già hoảng hốt “Đau ở đâu? Đau bên trong ấy hả?” Nói rồi, bà thận trọng thò tay qua vạt áo yukata của Towa, chậm rãi sờ.

Vết thương không chảy máu, nhưng dấu roi sưng dài rất rõ ràng. Phần da thịt bị đau mềm mềm mọng nước, giống như người đi phải đôi giày chật, bị cọ cho nổi bọng nước lên. Bà vú già cố gắng thăm dò thật khẽ. Mỗi một lần đụng vào vết thương, người nó lại co cứng giật nảy lên, khiến sống mũi của bà không khỏi cay cay.

Vết thương bị chạm vào đột ngột không khỏi khiến nó ngọ nguậy, hai mắt ngân ngấn nước vì đau quá.

“Sưng lên rồi…” Bà vú già thở dài, mở tủ lấy lọ thuốc mỡ. Bề mặt lọ thuốc chẳng còn bằng phẳng nữa, lõm một hố sâu, thiếu chút nữa nhìn được cả đáy, cho thấy thứ thuốc này giống như đã được sử dụng qua khá nhiều lần “Cậu giữ vạt áo lên cao một chút. Tôi bôi thuốc cho.”

Towa nhìn lọ thuốc mỡ, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Loại thuốc đó lúc mới bôi thì chỉ tê tê thôi, một lúc sau sẽ khiến miệng vết thương lâm râm đau như kiến cắn, vô cùng khó chịu. Bản thân nó biết rõ, thứ thuốc này một khi bôi vào sẽ có tác dụng tốt thế nào. Chỉ cần qua một buổi sáng, vết thương lớn nhỏ gì đều cũng sẽ xẹp lại. Nhưng đau thì vẫn là đau.

Nhưng Towa còn cách nào khác đâu. Trước đó, những cơn đau của việc bôi thuốc vẫn hành hạ nó, không bằng cách này thì là cách khác. Dẫu là vậy, nó vẫn luôn tự nhủ phải ngoan ngoãn bôi thuốc. Không thiếu những lần nó cố giấu chuyện mình bị thương, để rồi lại khiến cho mọi thứ càng nghiêm trọng thêm.

“Xong rồi…” bà vú già buông tay “Để tôi chỉnh lại quần áo cho cậu. Tối nay cậu đừng mặc quần trong đi ngủ, kẻo nó lại cọ vào thì đau lắm.”

Towa gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Nó thả vạt áo xuống, ngoan ngoãn cầm con gấu bông cũ nát của mình lên, ngồi ngoan ở một góc giường, đắp chăn lại. Ánh mắt nó đăm đăm nhìn ra khoảng không xám xịt bên ngoài, nơi những hạt mưa lớn đang tí tách rơi.

Tiếng mưa rơi bên ngoài chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Towa và bà vú già nhìn nhau, cả hai đều biết phía bên kia cánh cửa là một người lạ, trước nay chưa từng có ai gõ cửa trước khi vào phòng nó. Đại Tướng Quân luôn mở cửa xông vào mà chẳng cần hỏi han, còn người làm thì sẽ luôn xưng danh ngay sau khi gõ cửa. Towa cất giọng nói non nớt trong trẻo của nó, nói vọng ra ngoài:

“Mời vào!”

Cánh cửa phòng bật mở, Kyohaku xuất hiện.

“Xin chào.” cô mỉm cười, cụp cái ô màu xanh xuống “Nghe nói đây là phòng của cậu chủ Hikaru. Cha tôi cùng mọi người đang bàn chuyện ở nhà trên, nên tôi tới đây để làm quen. Em là cậu chủ Hikaru đúng không?”

Towa nhìn bà vú già bằng ánh mắt e dè, giống như thể muốn hỏi bản thân có nên đáp lại lời nói kia của Kyohaku hay không. Bà vú già chỉ lặng lẽ gật đầu, cốt là để Towa có thể thoải mái và tự nhiên, rồi mang chậu nước ấm vừa dùng để lau chân cho nó, cùng với thuốc mỡ và khăn lau, lui ra ngoài, không quên giúp nó khép cửa lại.

“Vâng, đúng là em. Em tên là Towa Hikaru.” Nó dè dặt nói. “Chị có thể gọi em là Towa.”

“Chị là Kyohaku Tenjin. Em có thể gọi bằng họ hay tên đều được.” Kyohaku mỉm cười, chìa tay ra với nó “Hân hạnh gặp mặt.”

Cái bắt tay của Kyohaku vô cùng thân thiện, đến mức khiến Towa chỉ trong chốc lát đã nhận định ngay rằng nó không cần đề phòng hay dè dặt gì người con gái này. Kyohaku xinh xắn phổng phao, cao hơn nó hẳn một cái đầu. So với những cô chiêu mà Towa đã từng gặp, từng giao thiệp cùng trong những buổi học lễ nghi, Kyohaku có một thứ gì đó khang khác. Có lẽ sự khác biệt đến từ bộ đồ Tây phương sang trọng mà cô đang mặc, cũng có thể là từ nụ cười thân thiện chân thành bất chấp việc bọn họ chẳng biết gì về nhau, hoặc có khi là đến từ việc một người con gái lại mang theo kiếm bên mình, khác hẳn bản tình ngoan ngoãn phục tùng yếu đuối của những cô gái thuộc gia đình khuê các khác.

“Vậy ra đây là phòng của cậu chủ Hikaru sao hả?” Kyohaku nhìn quanh một hồi, gật gù cảm thán “Chà, toàn sách vở, pháp thư, bất ngờ đó.”

“Sao chị lại bất ngờ ạ?” Towa leo xuống khỏi giường, chạy chân không tới chỗ Kyohaku “Chị không nghĩ em có thể thích đọc sách à? Em có thể còn nhỏ, nhưng em đọc nhiều sách lắm đó.”

Giọng nói trẻ măng non nớt, nhưng ẩn chứa trong đó một chút gì như là rất tự hào.

“Không phải như vậy.” Kyohaku giải thích “Em là con trai mà, lại là con trai của Đại Tướng Quân. Chẳng phải con nhà tướng thường sẽ thích võ hơn là đọc sách sao? Chị đã mong chờ trong phòng em có mấy thứ thú vị hơn, kiểu dạng như… binh khí chẳng hạn. Hoặc nếu có là sách thì cũng sẽ là binh thư, chứ không phải văn thư.”

“Ồ…” Towa gật gù dường như đã hiểu ra điều gì đó trong câu nói của Kyohaku “Không. Em không biết võ. Từ nhỏ cha đã không dạy cho em võ rồi. Em không cầm nổi kiếm, nên cha nói để em đọc sách cho đỡ vô dụng.”

Hai chữ “vô dụng” cuối cùng nhỏ đến mức gần như là muỗi kêu, nhưng thoát ra khỏi miệng Towa không chút ngại ngùng. Kyohaku nhanh chóng nhận ra, có thể một ai đó đã dùng từ đó để ám chỉ Towa, một cách thường xuyên đến mức khiến nó biết rằng vô dụng là một lời nhạo báng, nhưng lại nghĩ nếu dùng để ám chỉ bản thân mình thì hoàn toàn không sai.

Kyohaku có chút kinh ngạc khi nghe Towa nói những lời này, cô ngồi xuống cạnh giường Towa, hơi nhíu mày nhìn nó:

“Ai nói vậy? Ngay từ đầu, đâu phải ai cũng cầm được kiếm? Chị cũng vậy mà, phải qua nhiều năm luyện tập bằng kiếm gỗ mới có thể cầm được kiếm thật. Nếu cứ không cầm được kiếm là vô dụng, vậy thì ai trên đơi fnayf từng chẳng có một lần vô dụng chứ?”

Towa ngạc nhiên nhìn Kyohaku, cũng vô cùng cảm kích vì lời cô nói. Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói với nó những lời động viên như vậy cả. Cha nó lúc nào cũng nói, kiếm thuật là nghệ thuật, mỗi một người học kiếm thuật đều cần phải có năng khiếu, cũng giống như những bộ môn đầy tính nghệ thuật khác. Chỉ những người thực sự phù hợp với nó mới có thể học, và hẳn nhiên đối với cha mình, Towa không phải là một người có năng khiếu.

“Nếu chị nói vậy, em học kiếm thuật cũng được sao?” Towa hỏi, trong giọng nói của nó nhen nhóm đầy những hy vọng..

“Tất nhiên rồi.” Kyohaku đáp.

Nói là làm, Kyohaku rút thanh kiếm bên hông mình ra khỏi bao, đưa chuôi kiếm về phía Towa, để cho nó cầm thử. Towa mắt tròn mắt dẹt cầm lấy thanh kiếm, lật qua lật lại xem. Thanh kiếm sáng loáng, nặng trịch, phần tay cầm lớn tới mức một nắm tay của nó bao không hết. Nhưng bù lại, những nước thép sáng trong, soi được cả gương.

Towa nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, không thể rời mắt. Cậu chưa bao giờ thấy một thanh kiếm nào đẹp và huyền bí đến vậy. Kyohaku chậm rãi kể cho Towa nghe về thanh kiếm này. Đó là một món quà mà cha cô đã tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ mười ba. Cái cách Kyohaku đã dùng thanh kiếm trong nhiều trận chiến, cho phép nó trở thành uy danh của cô, bảo vệ vị thế của gia đình cô. Towa chẳng nghe lọt nổi một câu. Nó đưa tay ra, run rẩy chạm vào lưỡi kiếm lạnh ngắt. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Towa, vừa như là sợ hãi, lại vừa như là hưng phấn.

“Nó đẹp lắm, phải không?” Kyohaku hỏi.

“Vâng.” Towa mơ màng đáp “Đẹp thật.”

“Nếu em muốn, chị sẽ tặng em một thanh.” Kyohaku nhận lại thanh kiếm từ tay Towa, giắt vào cái bao kiếm bên hông mình. “Chị sẽ dạy em cả cách dùng luôn.”

Lời hứa chắc nịch của cô khiến Towa vừa ngạc nhiên, vừa mừng quýnh cả lên. Đột nhiên, một ý nghĩ gì đó nảy ra trong lòng nó khiến Towa có chút trùng xuống. Cặp mắt non nớt chuyển từ hứng thú sang có chút e ngại.

“Hình như bọn mình mới gặp nhau lần đầu, chị đã vội tặng quà cho em, như vậy hình như có chút không hay. Chị có muốn em tặng lại quà gì cho chị không?”

“Đương nhiên đây sẽ không phải một món quà suông rồi.” Kyohaku đáp “Nếu em hứa sẽ trở thành bạn của chị, chị sẽ còn tặng em nhiều thứ nữa, không chỉ một thanh kiếm này.”

Towa cẩn thận suy nghĩ. Trong sách Ngạn ngữ mà nó đọc, tình bạn đúng thực là một thứ thuần khiết, có thể hi sinh cho nhau rất nhiều điều. Một thanh kiếm có xá là gì. Thêm nữa… Towa thực sự muốn được học kiếm thuật. Người ta thường nói học kiếm thuật sẽ giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ trong mắt cha nó, Towa không còn là một đứa con trai vô dụng chỉ biết cắm mặt vào sách vở nữa.

“Làm bạn với chị rất vui.” Towa cẩn thận suy nghĩ “Em cũng muốn học kiếm thuật nữa.”

“Quyết định như vậy nhé!” Kyohaku vui vẻ nói, chìa tay về phía nó. Towa ngập ngừng, rồi cũng vui vẻ nắm lấy, cười tươi rói như chuột con phát hiện ra chĩnh gạo.

“Vâng…” Towa nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Kyohaku “Nhờ chị dạy bảo em nha.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play