Khi vệ binh Hoàng Cung tới nơi, khắp nơi trong biệt điện hồ tắm của Hoàng Đế đều ngổn ngang xác chết, lại còn là ngay trong ngày tổ chức Đáp Lễ Ban Hôn, một sự việc rúng động tới mức không ai có thể làm ngơ.
Ngoại trừ Hoàng Đế ra, tất cả mọi người trong điện Chính Hòa, mặt mũi ai nấy đều nghiêm trọng, nhăn lại như khỉ ăn ớt. Đặc biệt là Đại Tướng Quân và toàn bộ vệ binh tham gia bảo vệ Hoàng Cung trong suốt buổi lễ. Canh phòng cẩn mật khắp nơi trong và ngoài các tẩm điện, bảo vệ Hoàng thân Quốc thích trong suốt buổi lễ là trách nhiệm mà bọn họ phải làm. Vậy mà lại có một vụ ám sát bất thành xảy ra, nghiêm trọng tới mức bọn họ không hề hay biết. Đến khi tới nơi thì sự việc đã được giải quyết xong xuôi cả rồi, vệ binh Hoàng Cung cuối cùng lại thành một nhóm người tới thu dọn tàn cục.
Ai nấy đều cúi gằm mặt, biểu cảm khó đăm đăm như thể Hoàng Cung sắp có tang sự tới nơi. Chỉ có Hoàng Đế, Kyohaku và Towa là vẫn bình thường. Hoàng Đế thì lúc nào cũng vậy, mặt ngài lúc nào trông cũng hiền từ, chẳng biểu lộ cảm xúc vui buồn gì rõ ràng. Towa thì không biết phải tỏ ra thế nào, cứ nhìn ngang ngó dọc suốt. Còn Kyohaku ư, người phải một mình đấu lại lũ thích khách chính là cô, ai mà dám bắt bẻ biểu cảm của cô kia chứ?
Những vệ binh Hoàng Cung dưới trướng Đại Tướng Quân nhìn nhau bằng ánh mắt vừa e ngại vừa lo lắng. Đây là chuyện nghiêm trọng biết nhường nào. Nếu truy cứu đến cùng, nhẹ thì bọn họ sẽ bị đuổi vĩnh viễn khỏi Hoàng Cung, nặng thì phạm tội không làm tròn chức trách, xử tử bằng cách treo cổ. Chưa ăn bổng lộc được bao nhiêu lâu đã bị xử tội, thật là oan ức biết chừng nào.
“Một ngày lễ lớn như vậy… thế mà vệ binh lại lơ là đến mức khiến cho Tiểu thư Tenjin và Thiếu chủ Hikaru phải một mình xử lý một đám thích khách đột nhập.” Hoàng Đế chậm rãi nói “May là không có chuyện gì xảy ra, nếu không, chẳng phải hỉ sự đầu tiên do ta sắp đặt biến thành tang sự rồi sao? Đúng là một sự hổ thẹn của vệ binh Hoàng Cung mà.”
Câu chê trách tuy nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một cái tát trời giáng vào mặt Đại Tướng Quân. Vệ binh Hoàng Cung là do một tay ông huấn luyện từ trước đến nay. Nói bọn họ là sự hổ thẹn của vệ binh Hoàng Cung, có khác gì đang chê trách, chỉ trích thẳng mặt ông đâu?
“Thần có tội, không huấn luyện vệ binh tới nơi tới chốn, khiến lệnh lang và lệnh nữ gặp nguy hiểm.” Đại Tướng Quân lớn giọng hô lên. “Xin Bệ Hạ cho thần được phép toàn quyền điều tra vụ việc này, lập công chuộc tội.”
Đại Tướng Quân đã nghe ngóng được chuyện Kyohaku được phép tự do sử dụng biệt điện chứa hồ tắm, thế nên ông đã bố trí người mai phục sẵn ở đó. Suy cho cùng, đó là nơi duy nhất trong khu tẩm điện mà người đi tới phải cởi đồ. Chỉ cần cô ta tới đó một mình, muốn giết hay hạ nhục đối phương, đối với ông cũng đều dễ như trở bàn tay.
Nhưng điều ông không ngờ tới, đó chính là Kyohaku dẫn theo Towa đến biệt điện. Bởi vì Đại Tướng Quân đã dặn bọn họ không được phép đụng đến Towa, nên việc nó đột ngột xuất hiện ở hồ tắm khiến người của ông không thể đánh nhau hết sức với Kyohaku được, mà cô ta lại là kiểu người đấu kiếm với sát khí bừng bừng, mỗi lần bắt đầu đều hung hăng y hệt một con gấu điên vậy. Cuối cùng thì, cho dù có đông đến đâu, phe của ông cũng bị cô ta diệt gọn hết cả.
Đúng là rặt một lũ ăn hại, có một đứa con gái mà cũng không trừ khử được, nuôi bọn chúng đúng là tốn cả cơm. Đại Tướng Quân mặt mày nghiêm trọng nhìn vào Hoàng Đế. Thường thì những chuyện này, ngài sẽ hiểu rằng đó là chuyện cần ém nhẹm đi khi Đại Tướng Quân lén lút ngỏ lời xin cho ông được toàn quyền xử lý. Nhưng dạo này, Hoàng Đế dường như không còn muốn nghe lời bọn họ nữa. Những chuyện thế này không thể xin xỏ một cách lén lút được nữa, nếu nói chuyện trước mặt toàn bộ triều thần, có lẽ Hoàng Đế sẽ nể mặt ông hơn chăng?
“Bệ Hạ!” Kyohaku chậm rãi nói “Dù sao thì… lệnh lang cũng ở đó cùng với tiểu nữ, thế nên chuyện này khoan hẵng trách Đại Tướng Quân. Con cái của mình gặp nguy hiểm, chắc hẳn ngài ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra, có phải không?”
Kyohaku nhìn sang Đại Tướng Quân, híp mắt cười. Cho dù nụ cười mang đầy sự thân thiện, nhưng ẩn chứa trong đó vẫn có những cảm giác đe dọa dị thường. Rõ hơn ai hết, hai người bọn họ đều biết sự việc lần này do ai chủ mưu. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Dù sao, Hoàng Cung cũng không phải là nơi chỉ có thể dùng sức là thắng, phải đấu trí. Nếu không đối phó cẩn thận, ngày hôm nay, Kyohaku vẫn còn là một Tiểu thư đáng thương suýt nữa bị hãm hại, ngày mai sẽ biến thành kẻ phản trắc đáng bị diệt trừ cho mà xem.
“Dẫu sao khanh cũng là người chịu thiệt trong vụ việc lần này mà.” Hoàng Đế đáp “Chuyện lần này khanh muốn giải quyết ra sao?”
“Để một mình Đại Tướng Quân phải điều tra thì vất vả quá.” Kyohaku mỉm cười “Thần sẽ giúp ngài ấy điều tra chân tướng vụ việc này. Từ đầu chí cuối. Không chừa một kẽ hở. Bệ Hạ thấy sao ạ?”
Đại Tướng Quân trợn tròn mắt nhìn Kyohaku. Vốn dĩ ông định lợi dụng cơ hội này để ém nhẹm đi những bằng chứng còn sót lại sau vụ ám sát. Thế quái nào Kyohaku lại muốn nhúng tay vào. Cô ta không sợ chết lần nữa sao, không sợ bản thân mình bị diệt khẩu hay sao? Đúng là tự tin một cách quá mức mà.
“Khanh có chắc không?” Hoàng Đế hỏi “Khanh vừa trải qua một sự vụ kinh hoàng, nguy hiểm đến tính mạng đó. Thân là nữ nhi, khanh không sợ sẽ lại va phải nguy hiểm à?”
Kyohaku mỉm cười bình thản, ánh mắt vừa cứng rắn, lại vừa ánh lên một tia sát khí nhàn nhạt.
“Bệ Hạ, nếu không điều tra rõ ràng, sự an toàn của lệnh lang và tiểu nữ sẽ mãi mãi bị đe dọa. Thần đã sơ xuất để vuột mất một tên ám sát, đó là lỗi lầm thần không thể nào quên. Hơn nữa, chẳng phải nơi bọn chúng tấn công vào không phải là Điện Thế Bảo, nơi tiếp đón khách quý của Hoàng Cung, mà là biệt điện của Hoàng Đế sao? Thần cho rằng, những kẻ đó không phải nhắm vào chúng thần, mà là nhắm vào Bệ Hạ. Chúng thần sẽ không thể yên lòng trong bất kỳ buổi lễ nào nữa, nếu biết đã để sổng mất một tên có ý định ám sát Bệ Hạ. Thần không thể chấp nhận điều đó.”
Kyohaku thầm cười nhạo Đại Tướng Quân trong lòng. Ông ta muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô ư? Cô sẽ khiến vụ việc lần này càng rùm beng càng tốt. Chẳng phải đó là khả năng thiên bẩm của phụ nữ sao? Chuyện bé xé ra to ấy. Kyohaku bật cười, cô sẽ biến Đại Tướng Quân từ một người mắc sơ sót nhỏ trong công việc, thành một kẻ phản quốc, phạm tội tày đình, trời không dung, đất không tha.
“Được, vậy cứ theo ý khanh đi.” Hoàng Đế khoát tay. “Vụ việc lần này, khanh là người chịu nhiều hiểm nguy nhất, ta sẽ để cho khanh toàn quyền điều tra. Đại Tướng Quân Hikaru, khanh hỗ trợ cho Tiểu thư Tenjin nhé. Nàng ấy là người rất có năng lực đó.”
Một câu nói đơn giản, thay đổi cục diện hoàn toàn. Đại Tướng Quân chết điếng tại chỗ. Nếu Kyohaku là người chịu trách nhiệm điều tra chính hoàn toàn lần này, không chỉ những bằng chứng mà ông định ém nhẹm có nguy cơ bị phơi bày, Kyohaku hoàn toàn có thể tìm ra thêm những bí mật khác của ông nữa. Những bí mật ấy có thể chẳng liên quan gì đến vụ ám sát, nhưng một khi đã lộ ra, danh tiếng của cả dòng tộc thế gia sẽ bị hủy trong tay Kyohaku, giống như cát bụi bay theo gió. Mà những bí mật ấy chẳng phải thuộc về ông sao. Như vậy, danh tiếng dòng tộc thế gia này sẽ bị hủy trong tay ông mất thôi.
Nhưng mà, Đại Tướng Quân chẳng có lý do gì để từ chối cả. Ông mím môi, nhìn cái cách Kyohaku và Hoàng Đế đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười kín đáo. Ồ, thì ra hai đứa bọn chúng bắt tay với nhau sao? Vậy nên Hoàng Đế mới se duyên cho Kyohaku và Towa sao? Để lấy Towa làm điểm yếu điều khiển ông sao? Đúng là bọn nít ranh ngắn nghĩ. Ông sẽ phá hết, phá hết!
“Thần… xin tuân mệnh.” Lời nói thoát ra từ miệng Đại Tướng Quân nhẹ như gió bay, cho dù trong lòng ông đang ầm ầm giông bão.
“Tốt.” Hoàng Đế nói “Tenjin, vậy những người lần này chịu trách nhiệm canh chừng biệt điện, đặc biệt là ở hồ tắm và Điện Thế Bảo, khanh định xử trí ra sao đây?”
Kyohaku không vội trả lời, cô quay sang Đại Tướng Quân, nhìn ông một hồi, rồi hỏi một câu giống như muốn trêu tức vị lão tướng già nua:
“Đại Tướng Quân, ngài nói xem, đều là lính lác dưới trướng của ngài cả, không hoàn thành trọng trách, không bắt được kẻ ám thích chạy trốn, khiến những người bên trong biệt điện, đặc biệt là lệnh lang nhà ngài gặp nguy hiểm, ngài tính xử trí thế nào?”
Đại Tướng Quân giật thót mình, quay ra nhìn những người được ông bố trí bảo vệ biệt điện. Toàn là những người tinh nhuệ, đi theo ông đã lâu, được ông tin tưởng hoàn toàn mới có thể tham gia vào phi vụ lần này. Bọn họ đã tin tưởng ông, làm việc cho ông. Giờ liên lụy đến họ, ông không thể khiến cho họ chịu thiệt thòi được.
Nhưng… Đại Tướng Quân cũng hiểu, Kyohaku biết chắc chắn bọn họ chỉ làm theo lệnh ông. Nếu xử quá nhẹ, chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý nghĩ ra đủ trò để dày vò bọn họ trong khổ sở. Thà rằng để bọn họ bị xử thật nặng trong tay ông, còn hơn là rơi vào tay Kyohaku.
“Ta nghĩ… giáng cấp, cắt nửa năm bổng lộc là được.” Đại Tướng Quân nói.
“Ồ.” Kyohaku gật gù, “Nghe cũng hợp lý đó chứ. Nhưng mà, sự việc lần này, nếu người ở biệt điện không phải là ta, mà chủ nhân của nơi này, vậy chẳng phải đất nước này sẽ mất đi chủ nhân của nó hay sao? Đẩy Hoàng Đế vào vùng nguy hiểm, vậy có khác gì… phản quốc?”
Câu nói của Kyohaku vừa dứt, không chị Đại Tướng Quân giật mình ngẩng đầu lên, mà toàn bộ vệ binh bảo vệ biệt điện cũng không thể ngồi yên được nữa. Tội mà Kyohaku vừa nói, phản quốc, luôn phạm phải khung tội hình cao nhất, xử tử bằng cách treo cổ, không được khoan nhượng.
“Khoan đã, chuyện này… bọn họ đều là những binh lính tinh nhuệ của Hoàng Cung, muốn xử cũng phải xem công tội đã chứ?” Đại Tướng Quân nghiến răng nói, quên béng mất cả mối quan hệ đầy hận thù giữa mình và Kyohaku, một mực muốn xin tha cho đội vệ binh “Cô hãy nể tình bọn họ có công bảo vệ Hoàng Cung trong bao nhiêu năm qua, tha cho bọn họ một con đường sống.”
“Bệ Hạ, đó là ý kiến của thần.” Kyohaku cười tươi rói, nhìn thẳng vào mặt Hoàng Đế “Bệ Hạ sáng suốt, ngài có nghĩ đó là một ý kiến tốt không?”
Hoàng Đế nhìn một lượt đội vệ binh đang quỳ rạp bên dưới. Mỗi khuôn mặt đều ẩn chứa một sự đáng thương khác nhau, một sự van xin khác nhau, một câu chuyện. Mỗi một ánh mắt đều như muốn van xin sự cứu giúp của Hoàng Đế. Bọn họ dù sao cũng chỉ là những quân tốt, bị cuốn vào trong cuộc đấu đá hăng say của hai quân xe. Ngài chỉ thở dài, rồi nhìn Kyohaku, nói:
“Khanh còn chờ gì nữa? Đã nói là mọi chuyện đều quyết theo ý khanh mà?”
Updated 49 Episodes
Comments