“Towa!” Đại Tướng Quân sẵng giọng gọi nó.
Nghe tiếng cha, Towa giật bắn mình quay đầu lại. Sống lưng nó run rẩy như thể sắp phải đối mặt với tử thần. Đến rồi đây, cơn thịnh nộ của cha nó, cơn thịnh nộ mà nó vẫn luôn luôn cố gắng tránh khỏi, càng xa càng tốt. Đã gần một tháng, Đại Tướng Quân không còn đánh nó dã man như cái cách ông đã từng nữa. Có lẽ vì ông đã phát chán nó, cũng có thể vì ông đang cố gắng để không phải đụng tới hay nhìn mặt cái nguyên do khiến ông khó chịu là nó nữa. Nhưng ngày hôm nay, Towa nghĩ những, chắc là những gì nó đã làm khiến sự cố gắng của cả hai người đều trở nên công cốc. Đại Tướng Quân đã tức điên lên, còn nó thì tới số rồi.
“Dạ…” Towa đáp bằng một thanh âm nhỏ xíu, vụn vỡ.
“Lên nhà trên!” Đại Tướng Quân ra lệnh, nhìn xuống Towa bằng ánh mắt vừa tức giận vừa coi thường, rồi bỏ đi một nước, để lại đứa con trai tội nghiệp của mình đứng đó, run rẩy giữa sân sau mà không một lần quay lại nhìn thêm lấy một lần. Trong suy nghĩ của ông, Towa sợ bị ăn đòn, nhưng cũng không dám trốn lỳ ở trong phòng của mình để trốn đòn roi. Bởi hơn ai hết, Towa biết rõ, nếu nó trốn trong phòng không chịu đi theo ông, thứ chờ đợi nó sẽ còn đáng sợ hơn cả đòn roi rất nhiều.
Towa sụt sịt khóc, đeo chiếc mặt dây chuyền bằng đá mà Kyohaku đưa cho vào cổ, giấu trong vạt áo yukata, rồi lững thững theo cha đi lên nhà trên. Nó đã cố gắng đi chậm hết mức có thể, nhưng con đường chỉ có bấy nhiêu đó, đi mãi rồi cũng phải đến nơi. Đại Tướng Quân đã ngồi chờ sẵn ở đó, với chiếc roi da quen thuộc trên tay, quấn đúng đến nếp cong gập.
“Mày biết mày sai ở đâu chưa?” Đại Tướng Quân hỏi Towa, một câu hỏi bẫy tuy nghe vô cùng nhẹ nhàng nhưng cách nhả chữ mang đầy sự cay nghiệt.
“Con… con biết sai rồi.” Towa mếu máo “Cha tha cho con…”
“Vậy mày sai ở đâu?” Đại Tướng Quân lại hỏi, ánh mắt dần dao động, càng lúc càng trở nên hung ác..
“Con… con…” Towa lắp bắp. Nó đương nhiên đâu có biết bản thân đã sai ở chỗ nào? Ngay cả bản thân Đại Tướng Quân, người đặt câu hỏi đó cho nó, cũng chẳng rõ liệu rốt cục ông đang cảm thấy tức giận và bực bội với nó vì điều gì. Ông biết bản thân chưa từng cấm nó mời bất kỳ ai tới nhà, bởi vì ông chưa từng nghĩ đến rồi một ngày Towa cũng sẽ có bạn. Hai đứa chúng nó cũng chẳng làm gì đi quá giới hạn với nhau, chỉ đơn thuần là đang tập kiếm. Nếu phải tìm ra một lý do để ông có thể tức giận, chắc chỉ có thể là Kyohaku đã vô tình biết được một điều về con trai của ông, mà ông trước đây chẳng hề quan tâm đến. Hoặc cũng có thể là vì khuôn mặt tươi cười lúc Towa tập kiếm với Kyohaku quá mức chướng mắt, khiến ông không thể chịu được.
“Mồm đâu?” Đại Tướng quân ngay tức khắc sẵng giọng lên khiến Towa giật mình “Sao mày không nói gì?”
“Con không biết…” Towa òa khóc “Cha ơi, con xin cha, lần sau con sẽ không dám thế nữa, con sẽ không dám tập kiếm nữa, cha đừng đánh con…”
“Kéo áo mày lên!” Đại Tướng Quân lạnh lùng ra lệnh, bỏ mặc ngoài tai lời cầu xin của Towa.
Towa nấc lên từng hồi, nghe vừa thương tâm vừa nghẹn ngào, nhưng nó không dám chậm trễ lệnh của ông, hai tay run rẩy kéo vạt áo yukata lên, để lộ bắp chân trắng ngần lằn dọc ngang những vết roi.
“Mày nên nhớ, chỉ vì mày sống ở đây, không có nghĩa nơi này thuộc về mày.” ánh mắt của Đại Tướng Quân nhìn con trai mình sắc như dao cau khoét vào mỏm đá “Đây là nhà của tao, thế nên một khi còn sống dưới mái nhà của tao, mày đừng có nghĩ tới chuyện đòi hỏi quyền lợi. Sau này không được phép tự ý mời khách đến nhà nữa!”
“Vâng … con biết, con sẽ không dám… Á!”
Chiếc roi da trên tay Đại Tướng Quân lạnh lùng hạ xuống giữa lời cầu xin thống thiết của Towa. Vạt da dài chéo qua hai bắp chân, vang lên một tiếng đét xé gió. Nó giật mình, hét lên theo quán tính khi cái roi hạ xuống chân mình, nhưng rồi ngay lập tức ngây mặt ra…
Roi vừa rồi không đau.
Towa thề, nó có cảm giác vật gì đó chạm vào chân mình. Đó là lý do vì sao nó giật mình hét váng lên như thế. Nhưng cảm giác đau đớn thấu da thấu thịt mà mọi khi nó vẫn thường cảm thấy khi bị đánh lại không có, ngược lại chỉ giống như chiếc roi da kia chạm vào chân nó mà thôi, hoàn toàn không đau đớn gì, cũng không có vết lằn đỏ do lực mạnh tác động như mọi khi. Towa he hé mắt, rồi trân trối nhìn cha. Mà động tác của Đại Tướng Quân cũng dừng lại, như thể ông biết roi vừa rồi đối với Towa chẳng đau chút nào. Khuôn mặt ông vẫn tức giận và nhăn nhó, nhưng xen lẫn trong đó là một chút kinh ngạc, khó hiểu.
Hai cha con bọn họ cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, cho đến khi Đại Tướng Quân mất dần kiên nhẫn. Ông giơ chân đá nó một nhát thật mạnh, nhưng dường như Towa cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy từ cái đá này.
“Cút xuống nhà dưới cho tao!” Đại Tướng Quân quát ầm ĩ cả lên với khuôn mặt đang đực ra tại chỗ của Towa, giống như thể có thứ gì đó khiến ông điên tiết hơn cả khi nãy.
Towa có hơi ngạc nhiên, nhưng nó biết hiện giờ, tốt hơn hết là nó nên rời đi, thay vì tiếp tục ở đây làm phiền cha mình. Mỗi lần nó bị ăn đòn thế này, dễ thường mọi chuyện phải kéo dài suốt một canh giờ. Có lẽ hôm nay cha nó đột nhiên trở nên dễ tính hơn, hoặc có lẽ cả ngày mệt mỏi đã khiến ông kiệt sức. Towa cúi đầu chào cha, rồi quay đi, chạy như bay xuống nhà dưới. Lại là một ngày may mắn nữa của nó, không những chẳng bị ăn đòn nhiều, mà cơ thể nó còn không có thêm di chứng gì mới.
Cảm ơn trời phật.
Còn lại một mình ở gian trên, Đại Tướng Quân đứng bật dậy, chạy như bay về phía gian phòng ngủ của mình. Đôi ủng bó chẽn ông vẫn thường đi bị vứt lăn lóc ở ngưỡng cửa, ống quần bị vén lên đến tận đầu gối…
Một vết đánh giống như từ chiếc roi da dài chéo qua hai bắp chân, ửng đỏ tươm máu vô cùng đáng sợ. Vết roi da dài ngoằn ngoèo, in hằn sâu vào da thịt ông như một con rắn độc đang cuộn mình. Phần da xung quanh sưng tấy, đỏ tím, nổi những nốt li ti. Mỗi lần cử động, vết thương lại nhói đau, như thể khi nãy, thứ mà chiếc roi đánh vào không phải chân Towa, mà là chân của ông.
Đại Tướng Quân run rẩy, ông đưa tay lên chạm vào vết roi da. Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, khiến ông không kìm được cơn đau mà gằn giọng kêu lên một tiếng. Đại Tướng Quân biết rõ hơn ai hết, rằng chẳng có sự nhỡ tay nào ở đây cả. Khi nãy, ông thực sự đã đánh vào chân Towa, chiếc roi da không hề chạm vào chân ông, huống chi nói đến việc tạo ra một vết đánh nằm ngay ngắn trên bắp chân như vậy. Nhưng ông cũng biết rõ hơn ai hết, rằng ngay khi cái roi chạm phải da Towa, người cảm thấy đau như bị đánh chính là ông. Cả khi ông giơ chân đá nó một cái nữa.
Chuyện lạ đời này xảy ra ngay trong nhà ông, ngay dưới mí mắt của ông, khiến Đại Tướng Quân có chút trở tay không kịp.
Nghĩ lại, không phải trước khi mọi chuyện xảy ra, Kyohaku đã ở trong nhà ông cùng với Towa sao? Nhìn cái cách đứa con thứ nữ đó cười nói vui vẻ trong nhà ông, đùa nghịch cùng với đứa con trai không có chút thận trọng nào của ông, Đại Tướng Quân không khỏi nghĩ tới, liệu những chuyện lạ lùng có liên quan tới cô ta hay không?
…
“Thiếu Gia… có chuyện gì vậy?”
Tiếng nước trong chiếc bồn bằng gỗ kêu róc rách, vang vọng khắp bốn phía của căn phòng tắm. Chiếc lò nung muối hồng tỏa ra thứ ánh sáng màu cam đỏ dìu dịu, khiến căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo ấm sực cả lên. Yumi đứng một bên liên tục ngâm thêm túi hoa khô và tinh dầu vào trong bồn. Kyohaku đã ngồi trong bồn, ngây người ra suy nghĩ được nửa ngày trời rồi. Thỉnh thoảng, giống như đã nghĩ được điều gì đó thú vị lắm, cô bật cười khúc khích, khiến Yumi đặc biệt chú ý.
Tuy nhiên, nụ cười của Kyohaku chẳng kéo dài được bao lâu. Rất nhanh, nó lại vụt tắt, nhường chỗ cho một ánh mắt lạnh lùng và xa cách khi Yumi cất giọng hỏi.
“Không có chuyện gì cả.” Kyohaku đáp, sườn mặt xinh đẹp của Yumi lộ ra qua ánh trăng lờ mờ chiếu từ ngoài cửa sổ, khiến nụ cười thích thú trên mặt Kyohaku vụt tắt. “Không phải chuyện của cô”
Yumi bị câu trả lời lạnh lùng của Kyohaku làm cho sửng sốt. Cô chưa bao giờ thấy Kyohaku đối xử với mình như vậy. Ánh mắt của Yumi chuyển từ sự tò mò sang lo lắng. Có lẽ, Kyohaku đang có điều gì bực bội trong lòng, khiến cho cô kể cả một chút thân thiện giả tạo cũng không hề muốn cho Yumi.
"Thiếu Gia..." Yumi khẽ gọi tên cậu, giọng run run. "Cậu... sao vậy?"
Kyohaku không trả lời, cô đứng dậy khỏi mặt nước, cơ thể trần trụi với những vệt ướt đẫm lăn dài, sáng lấp lánh dưới ánh nến và ánh sáng của lò muối nung, giống như mật ong chảy dài trên lớp da thịt trắng muốt như bánh hấp. Yumi mang khăn tắm tới, choàng vào vai Kyohaku, tiện thể đưa mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân. Cơ thể hấp dẫn trắng trẻo ngay lập tức bị khăn tắm che đi.
“Thiếu Gia?”
“Lui xuống đi.” Kyohaku lạnh nhạt ra lệnh “Hôm nay ta không có tâm trạng làm chuyện kia với cô.”
Yumi nghe vậy, tim như thắt lại. Cô cúi đầu, nắm chặt lấy vạt áo.
"Em xin lỗi, Thiếu Gia. Em không cố ý làm phiền ngài."
Kyohaku không đáp lời, cô bước ra khỏi bồn tắm, nước nhỏ giọt xuống sàn gỗ, đọng thành những vũng nước lớn, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Kyohaku bước về phía chỗ bục đặt y phục khô, chiếc khăn tắm trắng tinh khôi bị ném xuống đất, nằm thành một đống nhăn nhúm. Kyohaku chậm rãi mặc đồ, không để Yumi giúp cô như mọi hôm. Yumi đứng phía sau, nhìn sự lạnh nhạt Kyohaku dành cho mình, hai tay tức giận siết chặt lấy vạt yukata.
“Thiếu Gia, em có thai rồi!”
Kyohaku quay người lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cơ thể run rẩy của Yumi. Giọng nói của cô vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo một sự chế giễu khó tả:
“Ồ, vậy sao? Ta không biết phải chúc mừng cô như thế nào đây. Hay là ta nên chuẩn bị một lễ hội để ăn mừng?”
Yumi cắn chặt môi, nước mắt trào ra, không phải vì buồn tủi, mà vì quá mức tức giận, đến độ không thể nói thành lời. Cô không ngờ Kyohaku lại phản ứng như vậy. Yumi đã hy vọng rằng khi biết tin này, Kyohaku sẽ vui mừng hoặc chí ít là lo sợ. Nhưng không, đổi lại thì, trong câu nói của Kyohaku ngoài lạnh nhạt ra, chỉ còn đầy sự dửng dưng.
“Thiếu Gia, em biết là ngài không muốn đứa bé này, nhưng em... em không thể bỏ nó...” Giọng nói của Yumi nghẹn ngào.
Kyohaku nhếch mép cười khẩy: “Vậy thì cô muốn ta làm sao? Ta mua tặng hoa chúc mừng cô nhé?”
Yumi lắc đầu, nước mắt tuôn trào không ngừng. “Em không muốn như vậy. Em chỉ muốn ngài cho em một cơ hội. Em muốn đứa bé có một người cha.”
Kyohaku đã mặc xong quần áo, nai nịt gọn ghẽ cả. Cô chậm rãi tiến lại gần chỗ Yumi, vén lọn tóc mái lòa xòa trước mặt cô ra sau tai. Kyohaku cúi xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, mỉm cười:
“Vậy thì tìm cha của nó mà nói chuyện, cô tìm ta để làm gì chứ?”
Updated 49 Episodes
Comments