Chuộc thân

Kyohaku trở tay, gõ gõ tàn thuốc trong điếu vào chiếc hộp gỗ màu nâu.

Sau sự việc xử tử mười một vệ binh Hoàng Cung, Đại Tướng Quân có vẻ đề phòng cô hơn rất nhiều. Vẻ mặt ngông nghênh coi thường khi nhìn thấy Kyohaku không còn nữa, thay vào đó ánh mắt ông nhìn cô thận trọng như nhìn thấy chó sói. Kyohaku cũng không muốn ép buộc ông ta quá đà, nên tạm thời cô chẳng có thêm động thái gì mới cả. Việc của cô hằng ngày chỉ là có mặt tại trang viên Hikaru, tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với Towa, dạy nó tập kiếm và vui chơi cho qua ngày.

Những ngày tháng thảnh thơi hiếm hoi này, tận hưởng được lúc nào hay lúc đó vậy.

“Thiếu Gia!”

Tiếng gọi cửa bên ngoài khiến Kyohaku chú ý. Giọng nói này là của Yumi. Đã gần một tháng trời, kể từ sau khi Yumi thông báo với Kyohaku rằng bản thân đang mang thai, cô nàng chẳng còn lui tới ‘hầu cận’ cô vào ban đêm như lúc trước nữa. Suýt chút nữa, Kyohaku đã quen quá với khoảng lặng ngắn ngủi này, đến mức quên hẳn một người từng tới làm phiền cô vào mỗi tối trong một khoảng thời gian dài đến thế.

“Vào đi!” Kyohaku nói. Nếu là tính cách của cô trước đây, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đuổi Yuma đi. Nhưng hiện giờ, Kyohaku cũng tò mò, rằng trong khoảng thời gian qua, liệu ả người hầu to gan lớn mật dám bắt cô đổ vỏ đã sống sót thế nào với một cái thai hoang.

Yuma đẩy cửa bước vào, vẫn với cung cách khép nép và thận trọng như lúc trước. Có lẽ gần một tháng qua không phục vụ Kyohaku, không đủ để khiến Yumi quên mất rằng người mà cô vẫn hay gọi là Thiếu Gia thích gì và ghét gì. Yumi trông gầy hơn những gì mà Kyohaku tưởng. Khuôn mặt vẫn mảnh mai xương xương, cái bụng phẳng lỳ dưới lớp áo yukata, chẳng có mảy may chuyển biến gì như một người đang mang bầu. Kyohaku bật cười, thật may, người phụ nữ này không tệ đến mức đi xin con của người khác để trói cổ cô lại như cô đã nghĩ.

Yumi nhìn thấy Kyohaku ngồi hút thuốc bên cạnh cửa sổ, dường như quên mất lý do vì sao bản thân mình lại đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt rồi. Cô nàng thở dài, chỉ lặng lẽ mang hộp tàn thuốc màu nâu đổ đi:

“Thiếu Gia lại hút thuốc rồi!”

“Không phải chuyện của cô.” Kyohaku nói, rồi mới dời ánh mắt khỏi luống hoa đang đung đưa trong gió trước cửa sổ phòng mình, quay lại nhìn Yumi “Sao vậy? Cái thai của cô đâu rồi?”

“Không có cái thai nào cả.” Yumi đáp một tiếng gọn lỏn, từ chối giải thích thêm.

Kyohaku gác cái tẩu của mình lên vị trí vốn có của nó - chiếc kệ tẩu bằng gỗ trên bàn - rồi chậm rãi tiến lại về phía Yumi, nâng mặt cô lên. Nếu là một tháng trước, có lẽ Yumi sẽ mừng quýnh cả lên khi Thiếu Gia làm ra một hành động thân mật như vậy với cô, nhưng giờ đây trong lòng cô chỉ toàn là sợ hãi. Nếu có thể, Yumi muốn lùi ra thật xa, tránh khỏi cái nắm tay giống như muốn bóp chết cô của Kyohaku.

“Ta bất ngờ đó.” cuối cùng, Kyohaku đã thả Yumi ra, quay lại nơi cô đã ngồi bên cạnh cửa sổ, chiếc tẩu đang lặng lẽ nhả khói trở lại trên tay cô “Ta đã nghĩ cô sẽ quan hệ bừa với một tên nào đó, rồi quay lại đây tìm ta chịu trách nhiệm lần nữa cơ. Hóa ra cô cũng không tệ đến mức đó.”

“Thiếu Gia đã rất chắc chắn cái thai đó không phải của mình.” Yumi đáp “Vả lại, em cũng không ngu ngốc đến mức không biết Thiếu Gia đã đánh thuốc em trong suốt thời gian qua. Ngài chưa từng đụng vào người em.”

Kyohaku không phản đối lại những điều Yumi nói, chỉ cười nhạt như thể ngầm khẳng định rằng cô đã biết toàn bộ sự thật. Yumi tiếp lời:

“Cho dù Thiếu Gia có nói gì đi chăng nữa, chuyện em yêu ngài là thật, chuyện em thực sự muốn có thai để trói buộc ngài cũng là thật. Nhưng chỉ vì đó là Thiếu Gia thôi. Nếu tìm một kẻ khác, cho dù có đạt được những gì em muốn, nhưng đứa con cũng không phải của ngài, vậy thì có nghĩa lý gì chứ?”

“Nghĩ được vậy là tốt đó.” Kyohaku phì cười “Hóa ra cô khá hơn những gì ta đã nghĩ, đáng khen đó chứ.”

Yumi không coi rằng đó là một lời khen, mà cô nàng cũng chẳng cần lời khen sáo rỗng như vậy. Cô tiến lại gần Kyohaku, cái cách Yumi dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Kyohaku có chút gì đó lạ lắm. Ánh mắt đó, Kyohaku chưa từng nhìn thấy ở nữ hầu này bao giờ. Yumi giằng lấy cái tẩu từ tay Kyohaku, đặt nó lại lên giá, rồi ôm lấy khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên môi Kyohaku một cái.

Chỉ vậy thôi, rồi Yumi lùi lại, lấy ra từ trong túi một bao tiền nặng trĩu, đặt vào tay Kyohaku:

“Em đã kiếm được đủ tiền để trả nợ chuộc thân rồi, sẽ không còn tiếp tục làm ở đây cho nhà Thiếu Gia nữa. Em đã từng mong Thiếu Gia để mắt đến em, rằng có thể một ngày nào đó, em sẽ ở bên ngài với một danh phận đường đường chính chính. Nhưng mà… khoảnh khắc  chuyện ngài sắp kết hôn với một Thiếu Chủ của một gia đình thế gia khác được ấn định, em biết rằng những gì mình vẫn luôn mong muốn chỉ là vọng tưởng rồi.”

“Vậy cô nghĩ đây là sao?” Kyohaku bình thản hỏi “Một lời tạm biệt hả?”

“Một lời vĩnh biệt thì đúng hơn.” Yumi mỉm cười “Em không nghĩ sau này mình còn đủ dũng cảm để gặp lại ngài nữa.”

Kyohaku phì cười, mở chiếc bao tiền ra xem. Bên trong đầy nhóc những đồng tiền lẻ tẻ đã sờn xước đủ các loại vết, cho thấy chủ nhân của nó đã phải chạy vạy đủ mọi nơi, tiết kiết từng chút một mới có thể gom được. Kyohaku móc lấy túi tiền của cô, lấy ra mười đồng tiền hoa anh đào mới tinh, thả thêm vào đó rồi đưa lại cho Yumi:

“Coi như cô đã trả nợ rồi đi. Dù sao để rời khỏi đây, cô cũng cần phải có chút gì đó dằn thân chứ?”

Yumi ngạc nhiên, hết nhìn cái bao tiền rồi lại nhìn Kyohaku. Cô nàng lắp bắp hỏi:

“Vậy còn… nợ của em?”

“Cô đã trả rồi đấy thôi.” Kyohaku cầm lấy cái tẩu, tiếp tục hút thuốc, lại nhận ra thuốc trong điếu đã tự nó cháy hết rồi. Kyohaku chép miệng, gõ sạch bã thuốc vào trong cái hộp màu nâu khi nãy. “Ta sẽ hủy hết giấy nợ cho cô. Đừng lo về việc đó.”

Yumi hết nhìn bao tiền trong tay, rồi lại nhìn theo bóng lưng đang quay về phía mình của Kyohaku. Lông mày Yumi nhăn tít lại, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại có chút gì đó vừa như là thương tiếc, mà lại vừa như là tức giận.

“Thiếu Gia, ngài có biết hiện giờ trông ngài cô đơn đến thế nào không?”

Kyohaku ngừng tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió đêm thổi qua, kéo theo chút se lạnh len lỏi qua từng lớp áo. Cô nheo mắt, nhếch mép cười, giọng điệu pha chút mỉa mai:

“Cô đơn? Ta sao?”

“Đúng vậy. Chính là ngài.” Yumi nói, cô cúi đầu nhìn xuống mắt sàn, chiếc bóng của Kyohaku theo ánh trăng, nương dài trên mặt đất, chỉ cách mũi chân của cô chưa đầy một tấc, vậy mà sao cô lại có cảm giác người kia xa cách đến thế “Có thể em không phải là người ngài chọn, vậy nên, em vĩnh viễn không thể hiểu được ngài đang nghĩ gì. Nhưng nếu Thiếu Chủ kia là người mà ngài chọn, vậy thì mong rằng ngài có thể mở lòng với người kia một chút. Như vậy, ngài sẽ bớt cô đơn hơn.”

“Bởi vì ta quý cô…” Kyohaku cắt ngang lời Yumi “Thế nên đây có lẽ sẽ là điều đầu tiên, và là điều cuối cùng ta khuyên cô. Đừng mở lòng tin bất kỳ ai. Chỉ tin vào chính bản thân cô thôi. Yumi à, cô là người duy nhất sẽ không bao giờ phản bội chính cô.”

Yumi không nói thêm, chỉ nhìn Kyohaku. Đôi mắt ấy ẩn chứa một điều gì đó dịu dàng và day dứt, thứ mà từ lâu Kyohaku không nghĩ rằng cô sẽ có. Tưởng chừng như trong thoáng chốc, Kyohaku cảm nhận tảng băng trong mình dần tan ra, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, lặng lẽ quay lưng đi.

“Đi đi,” Kyohaku thì thầm, đôi mắt hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt. “Đi đi, trước khi ta đổi ý.”

Yumi quay lưng bước ra cửa, cầm theo bao tiền đầy nhóc, nhét vào trong ngực áo mình. Ra đến nơi, cô còn xoay lưng lại nhìn Kyohaku thêm một cái, rồi nói một lời sau cuối:

“Thiếu Chủ kia thực sự rất may mắn mới có được Thiếu Gia.”

“Tiểu Thư.” Kyohaku sửa lại “Từ giờ cô phải gọi ta là Tiểu Thư.”

Yumi rời đi, chóng vánh như cách mà cô đến. Màn đêm trả lại cho căn phòng một vẻ cô tịch đến nao lòng. Kyohaku nghĩ về những gì cô nữ hầu vừa mới nói, thầm cười nhạo toàn bộ nội dung của nó. May mắn à? Ai cơ? Towa ư? May mắn khi có được cô ư? Có thể lắm chứ, nếu bỏ qua điểm xuất phát của mối quan hệ này, bọn họ đối với nhau giống như một phước lành nhỏ bé mà cuộc đời bất hạnh mang lại để đền bù cho những chuỗi ngày dài đằng đẵng chỉ toàn những vết thương. Nhưng đây là một mối quan hệ mà trước sau gì cũng sẽ đều dẫn tới hôn nhân. Vậy nên xuất phát điểm là thứ mà chẳng ai có thể bỏ qua được. Nếu Yumi biết mục đích tiếp cận Towa của cô, có lẽ Yumi, và cả Towa nữa, đều sẽ biết Kyohaku chẳng là gì hơn ngoài một bất hạnh nối tiếp trong những chuỗi bất hạnh đã xảy ra trong cuộc đời nó mà thôi.

Kyohaku cảm nhận được sự yếu đuối đang dần bao phủ cõi lòng mình. Hoàng Đế có thể là một tên ngu ngốc trong chuyện trị vì vương quốc và nắm lấy quyền lực, nhưng trong chuyện yêu đương, ngài là người tinh tường hơn bất kỳ ai. Hoàng Đế không hề nói sai, Kyohaku cũng cảm thấy, cô có hơi quan tâm đến Towa hơn những quân cờ mà mình từng lợi dụng trước đây.

Chẳng thà, Towa không khác gì Đại Tướng Quân, rằng nó cũng là một người ngạo mạn và hống hách quen thói cửa quyền, như vậy cô đã có thể phân định rõ giữa việc thế nào là yêu, và thế nào là giả vờ. Nhưng bởi vì Towa không giống cha mình, nó hướng thiện, và có một đôi mắt nhìn thấu sự tốt đẹp bên trong người khác, thế nên Kyohaku mới chần chừ. Cuối cùng, cô vẫn chọn bảo vệ nó, không để cho cơ thể của nó có một vết xước, dẫu rằng việc ấy không có trong kế hoạch.

Towa không nên tốt đẹp như thế, bởi nó càng tốt đẹp, thì những gì tồn đọng lại trong lòng cô càng nhiều chỉ là sự tiếc nuối cho việc tổn thương nó về sau này mà thôi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play