Se duyên

Kyohaku nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngây ra của Towa. Chẳng hiểu vì sao, mặc dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra hơn ai hết, và rằng ướm hỏi Towa về chuyện kết hôn chỉ là một phần của kế hoạch to lớn mà bọn họ đã dày công bày ra, song, Kyohaku vẫn thực sự tò mò về nội dung câu trả lời của nó.

Từ trước tới nay, đối với những đứa trẻ thế gia, Kyohaku vẫn luôn là Tiểu Thư Tenjin, một người mà trước mặt bọn họ sẽ bày tỏ rõ sự chân trọng và tôn kính hơn ai hết. Nhưng sau lưng quay đi, những đứa trẻ thế gia chỉ coi cô như một đứa bạn cùng tuổi kỳ dị mà thôi. Nhưng Towa thì khác, chẳng phải cả hai người bọn họ đều kỳ dị như nhau sao? Một trưởng nữ suốt cả ngày chỉ biết cầm kiếm đâm chém, một trưởng nam quanh năm đau ốm bệnh tật liên miên. Hai người bọn họ còn hơn cả định mệnh. Vậy mà ánh mắt nó dành cho cô không một chút e dè hay ái ngại gì, khiến cho trong phút chốc, Kyohaku dường như quên mất hẳn sự khác biệt của bản thân mình. Kyohaku nghĩ, Towa giống như một cơ hội cuối cùng để cô chứng minh rằng mình không phải kẻ dị hợm, chỉ là có chút khác biệt với đám đông mà thôi. Và rằng đâu đó trên cõi đời này, vẫn còn một người nữa giống như cô, khác biệt với đám đông như thế.

Không thể là ai khác nữa, hai người bọn họ được định sẵn sẽ thuộc về nhau.

“Tiểu thư Tenjin sao ạ?” Towa dường như cũng rất bất ngờ vì câu hỏi đột ngột. “Chị ấy rất xinh, còn chu đáo và tinh tế nữa. Tiểu thư Tenjin cũng rất giỏi kiếm pháp, lại am hiểu cả thú chơi thơ văn. Hiếm có người nào lại mười phân vẹn mười như vậy. Nói ra thì hơi lạ đời, nhưng thần không ngại có một phu nhân hiểu biết và thông minh hơn mình.”

Câu trả lời mang đầy sự ngây ngô và vô hại của một đứa trẻ mười bốn tuổi, song lại giống như một cái tát trời giáng vào mặt Đại Tướng Quân trước sự chứng kiến của hằng bao nhiêu người. Phu nhân của ai? Ai hiểu biết và thông minh hơn ai kia?

Phải biết, từ trước tới nay, gia tộc Hikaru luôn tự hào là những kẻ ăn trên ngồi chốc trong thiên hạ, thông tuệ hơn người. Thừa nhận bản thân kém thông minh và tinh nhạy hơn người khác chẳng khác nào một sự tự sỉ nhục. Kể cả cho dù đó chỉ là một câu nói đơn thuần bày tỏ sự khiêm tốn cũng không. Từ trước tới nay, cái danh gia tộc Hikaru không nằm trên cùng một câu nói với sự khiêm tốn. Những người tham gia dự tiệc dần dần cũng nghe lỏm được chuyện mà bàn tiệc bên này đang bàn luận. Bọn họ đã lắng tai nghe từ rất lâu, song đến lời thời nhận kia của Towa, không ai có thể đừng được mà nghển cổ lên hóng chuyện.

Cái gì thế? Thiếu Chủ nhà Hikaru vừa thừa nhận một người khác thông minh hơn mình sao? Chuyện lạ đời gì thế này? Sự khiêm tốn lạ đời gì thế này?

“Ha ha, nói hay lắm.” Hoàng Đế vỗ đùi cười ha hả “Ta đã lo rằng bởi vì vị thế và tính tình của đôi bên, khanh có thể sẽ không ưng thuận nếu phải kết hôn với tiểu thư Tenjin. Nhưng khanh biết mà, bởi vì thể chất của khanh rất đặc biệt, ta sợ rằng, có thể những tiểu thư thế gia khác sẽ không thể chăm sóc và bảo vệ khanh một cách chu đáo. Nhưng mà Tenjin thì khác, cô ấy có thể bảo vệ khanh thật tốt, cho dù sau này có phong ba bão táp gì xảy ra.”

Lời nói của Hoàng Đế chắc nịch như đinh đóng cột, nhất là khi nhắc tới phong ba bão táp, giống như thể ngài đã biết về cơn sóng thần đang ngấm ngầm dấy lên trong nội bộ Tứ trụ của triều đình. Bốn người đàn ông quyền lực im lặng nhìn nhau, không nói câu nào, nhưng ai nấy mặt mũi đều tái dại, tím ngắt.

“Vậy nên ngài mới để chị ấy đi theo tháp tùng ngài hôm nay có đúng không, thưa Bệ Hạ?” Towa hỏi “Để chắc chắn rằng chị ấy có thể bảo vệ ngài, và sau này là bảo vệ thần?”

Khuôn mặt của Hoàng Đế bộc lộ rõ sự bất ngờ với câu hỏi ngược này. Từ trước đến nay, cậu chủ nhà Hikaru luôn được người đời miêu tả bằng những cụm từ như yếu ớt, đớn hèn. Đến khi biết được người thực không phải những gì mà bọn họ vẫn nghĩ, ngạc nhiên cũng phải thôi. Nhưng ngài không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu như thể một sự đồng ý.

“Thần không đồng ý.” Đại Tướng Quân sẵng giọng lên. “Chuyện chung thân đại sự là chuyện cả đời, thần không muốn dùng những quyết định vội vàng trong lúc này để ép một gia tộc khác gả con gái cho gia đình mình. Chắc hẳn gia tộc Tenjin cũng sẽ nghĩ như vậy, có phải không?”

“Thực ra… ý kiến kết thông gia với gia tộc Hikaru là do Tiểu thư Tenjin chủ động tới tìm ta giúp đỡ.” Hoàng Đế nói, phóng ánh mắt về phía vị Phong Thủy Gia nãy giờ vẫn đang im lặng “Tenjin, khanh có biết chuyện này không?”

“Thần không biết chuyện.” Phong Thủy Gia Tenjin lắc đầu “Nhưng mà ở vị thế một người cha đã từng mất một đứa con, thần không muốn cản trở những quyết định trong chuyện chung thân đại sự của lệnh nữ. Nếu đó thực sự là quyết định của lệnh nữ, thần sẽ không phản đối.”

“Hứ, vớ vẩn.” Đại Tướng Quân đập bàn, làm lơ luôn cả chuyện bản thân vừa ngắt ngang qua lời Hoàng Đế “Rõ ràng là ông biết. Lại còn không phản đối cái gì chứ? Cứ cho rằng con gái ông muốn lấy con trai ta đi, con trai ta nhất định sẽ không muốn lấy một đứa con gái thô tục như lệnh nữ nhà ông đâu.”

Towa trợn tròn hai mắt, nó có chút bất ngờ vì thái độ của Đại Tướng Quân. Chà, thật là mới mẻ, nếu như người bị ông bạo hành suốt từ tấm bé đến tận bây giờ không phải là nó, có lẽ sau những câu nói vừa rồi, nó đã thực sự cho rằng những điều ông đang phản đối đều là vì suy nghĩ cho nó. Rõ ràng, mỗi một lần nhìn thấy sự xuất hiện của nó, ông đều không kìm được sự ngứa mắt mà mắng mỏ mạt sát, thậm chí là đánh nó, giơ chân đạp nó ngã lăn kềnh.

Towa trộm nghĩ, ông thực sự có tư cách suy tính mọi thứ và phẫn nộ vì nó hay sao?

Huống hồ, Đại Tướng Quân lần đầu tiên nhìn thấy nó và Kyohaku thân nhau, sau khi cô quay về nhà, đã vội vã nọc nó ra đánh. Không bàn đến chuyện ông chưa từng hỏi chuyện nó liệu có ưng cô hay không đã vội vã thay nó quyết định, Towa tin rằng, sự phản đối này đến từ cảm xúc của riêng mình ông mà thôi.

“Không hề ạ.” Towa đột ngột lên tiếng.

Cả Hoàng Đế, Tứ trụ lẫn Kyohaku đều quay lại nhìn Towa. Câu nói kia thực sự cụt lủn tới mức bọn họ chẳng thể hiểu nổi nó định nói cái gì. Nhưng cũng thật may, Towa không có ý định dừng lại ở đó một cách lửng lơ, nó tiếp lời:

“Con không hề nghĩ Tiểu Thư Tenjin là người như vậy. Chị ấy là một người rất mạnh mẽ và giỏi giang. Nếu như có thể hứa hôn với chị ấy, đó là vinh hạnh của con.”

Phong Thủy Gia Tenjin nghe câu nói kia của Towa, cười khẩy nhìn Đại Tướng Quân:

“Chà, tôi cứ nghĩ một người chẳng ra gì như ông cũng sẽ nuôi dạy ra loại người chẳng ra gì kia, hóa ra thằng con trai ông cũng được phết đó chứ.”

Đại Tướng Quân giận dữ đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt thiêu đốt như muốn ăn tươi nuốt sống, hơn thua đến cùng với vị Phong Thủy Gia già nua:

“Ông nói cái gì hả? Ông nhắc lại cho ta nghe xem nào.”

Hoàng đế gõ nhẹ vào bàn, tỏ ý rằng ngài đã nghe đủ rồi. Phong Thủy Gia và Đại Tướng Quân thấy vậy, ngay lập tức ngậm miệng lại. Dẫu sau người kia cũng là Hoàng Đế. Dẫu cho ngài chỉ là một con bù nhìn không hơn không kém đối với bọn họ, nhưng cứ như vậy phớt lờ lời Hoàng Đế cũng khó mà tránh khỏi tội khi quân.

“Thôi nào, dừng lại đi.” Hoàng Đế ôn tồn nói “Ta là vì lo lắng cho lệnh tôn và lệnh nữ, nên mới đưa ra ý kiến như vậy. Lệnh tôn và lệnh nữ dường như cũng rất đồng thuận với ý kiến này. Hai khanh lại giống như cánh tay trái và cánh tay phải của ta, những người giúp ta trị vì đất nước không thể bất hòa được. Nhân đây, hai khanh lấy chuyện kết thông gia, học cách hòa hợp với nhau đi.”

Đại Tướng Quân vẫn chưa nguôi, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Phong Thủy Gia mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ mãn nguyện vô cùng. Hoàng Đế rút ra từ trong túi hai chiếc lệnh bài nhỏ, tượng trưng cho lệnh tôn và lệnh nữ được ngài se duyên, rồi đưa cho Towa và Kyohaku.

“Mong rằng hai khanh sẽ không cho rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.” Hoàng Đế nói.

Towa và Kyohaku nhận lấy lệnh bài, lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn độn. Người vui mừng, kẻ lại hả hê. Người thở phào nhẹ nhõm, kẻ lại đầy trong lòng những toan tính. Cứ như vậy, hai người bọn họ cùng nhau theo đuổi một nỗi niềm riêng, nhưng đều có một điểm chung.

Cả Towa và Kyohaku đều rất chờ mong vào cuộc hôn nhân này.

Ngày hôm sau, tin tức trưởng nam và trưởng nữ của hai gia đình trâm anh thế phiệt bậc nhất được Hoàng Đế đích thân se duyên lan ra khắp cả kinh thành. Dẫu sao, sự việc cũng được rất nhiều người chứng kiến, nên không phải muốn che giấu lấp liếm là có thể che giấu lấp liếm được. Một số ít những gia đình muốn bấu víu kết thân với cả hai bên đều phải thở dài thất vọng đi tìm mối khác. Dù sao cũng là một cuộc hôn nhân chính trị do đích thân Hoàng Đế trao lệnh bài se duyên, đến gia chủ còn chẳng từ bỏ được, huống chi là những người thấp cổ bé họng như bọn họ, làm gì có tư cách mà xen vào kia chứ?

“Ta từ bỏ.” Vị Kinh tế gia đứng bật dậy, nói bằng một giọng vừa lo lắng vừa sợ hãi. “Ngài nói ngài muốn độc tôn vị trí tể tướng, cuối cùng lại bị lão Tenjin xen vào phá cho hỏng bét. Ngài nói ngài muốn loại bỏ hai cha con lão Tenjin, cuối cùng con gái của lão lại sắp gả vào cửa nhà ngài rồi. Đại Tướng Quân, ngài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra hay sao?”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play