Hỏi cưới

Khung cảnh hai người bọn họ nói chuyện với nhau trong bầu không khí hòa nhã và tâm đầu ý hợp không thể giấu diếm đã lọt vào con mắt soi mới hằn học của Đại Tướng Quân, khiến ông giận tím cả mặt mày.

Kể từ khi Kyohaku thay mặt cha mình tới gặp và thách thức ông, gia tộc Tenjin đối với Đại Tướng Quân không khác gì kẻ thù. Những ganh đua và đố kỵ thì trong lòng ai mà chẳng có kia chứ. Nhưng đối với ông, đó không chỉ đơn thuần là sự đố kỵ nữa rồi. Cho dù là nhà Tenjin hay là nhà Hikaru, quyền lực không phải là thứ mà bọn họ muốn ganh đua.

Đó là thứ mà bọn họ muốn độc chiếm.

Phong Thủy Gia Tenjin cũng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, với ánh mắt hau háu như diều hâu săn mồi.

Con mắt âm dương của ông có thể nhìn ra được phúc khí nồng ấm màu tím nhạt bao phủ trên người Towa dần dần nhiễm vào tay, rồi bao trùm lấy Kyohaku từ đầu đến chân. Bầu không gian nhuộm một màu tím âm ấm khi nhạt khi đậm, vừa đẹp đẽ lại vừa bí ẩn. Càng nhìn, Phong Thủy Gia Tenjin càng chắc chắn Towa là đứa trẻ mang huyền đạo mà bọn họ đang tìm kiếm bấy lâu nay. Mới đứng cạnh nhau một lúc mà đã như vậy, thử tưởng tượng Towa thực sự thuộc về bọn họ, đứng cạnh Kyohaku trong lễ đăng cơ gia chủ xem?

Gia tộc Tenjin sẽ trở nên bất khả chiến bại.

Một suy nghĩ tham lam đột nhiên nổi lên trong đầu vị phong thủy gia già nua ma mãnh: ngày hôm nay, bọn họ phải cướp được người một cách danh chính ngôn thuận.

Những vị khách cuối cùng được mời tới buổi sinh nhật đã có mặt đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Vị trí đầu bàn vốn dĩ dành cho gia chủ, nhưng bởi vì Hoàng Đế, người thậm chí còn cao hơn cả gia chủ đột nhiên xuất hiện, thế nên vị trí đầu bàn nghiễm nhiên được nhường lại cho ngài. Kế tiếp là đến Kyohaku, người chịu trách nhiệm chính hộ vệ cho Hoàng Đế, ngồi phía bên phải ngài, và Towa thì dính chặt vào Kyohaku. Đại Tướng Quân nghiễm nhiên ngồi phía cánh trái của Hoàng Đế, đối diện hai người bọn họ, nhìn thằng con trai không hề có chút đề phòng nào của mình vui vẻ bên cạnh Kyohaku, hai đứa trẻ con trộm nhìn nhau cười đến là mãn nguyện, trong lòng ông càng lúc càng khó chịu.

Đồ ngu ngốc, không phải là mới chỉ quen nhau có vài hôm thôi sao? Tại sao lại cười với kẻ thù như vậy chứ? Đại Tướng Quân bấm bụng nghĩ.

Vạn sự tiên nghinh quân. Phàm là những bữa tiệc, nếu như có sự xuất hiện của Hoàng Đế, đều cần phải chờ ngài khai tiệc. Hoàng Đế dường như cũng đã quen với thủ tục này rồi. Ngài rề rà nâng ly rượu lên, chậm rãi cạn ly trước ánh mắt sốt ruột của những người có mặt trong bữa tiệc. Ly rượu của Hoàng Đế vừa mới cạn, khách mời bốn phía cũng bắt đầu lao xao đụng đũa. Tiếng ăn uống, cười nói xôn xao khắp nơi trong gian nhà trên của trang viên.

Khác với sự vui vẻ của mọi người xung quanh, bàn tiệc bọn họ vẫn duy trì sự im lặng như lúc ban đầu. Vốn dĩ, việc Hoàng Đế và toàn bộ Tứ trụ có mặt đông đủ đã mang đến một cảm giác trang nghiêm nhất định rồi. Thêm cả việc Đại Tướng Quân đang nhìn Kyohaku và Tenjin bằng ánh mắt dò xét sắc lẹm như dao, sự hoang mang trên khuôn mặt vị Kinh Tế Gia béo ú và đôi mày kiếm nhăn lại của Nhà Ngoại Giao nữa. Khung cảnh giống hệt như một bức tranh kỳ dị vẽ lại bữa tiệc giữa thiên thần và ác quỷ vậy, mà điểm xuyết trong đó, có cả con mắt âm dương trắng dã đáng sợ của Phong Thủy Gia Tenjin.

“Tôm không?” Kyohaku gắp con tôm lớn đỏ chót trên đầu đũa, đánh mắt liếc nhìn Towa.

“Em không biết bóc vỏ.” Towa thành thật đáp.

“Để chị bóc cho em nhé?” Câu nói kia của Kyohaku rõ ràng là một câu hỏi, nhưng không để cho Towa kịp trả lời, hai tay của Kyohaku đã lẹ làng bóc tách, thịt ra đường thịt, vỏ ra đằng vỏ. Con tôm đỏ au rơi vào trong bát của Towa chỉ còn thịt tôm mềm mịn, xốp như bông.

“Rõ ràng là mang trên người trách nhiệm hộ giá Bệ Hạ, vậy mà cả buổi lại chỉ tập trung vào lấy lòng người khác. Đúng là vô trách nhiệm.”

Câu nói vừa rồi đương nhiên thuộc về Đại Tướng Quân. Giọng nói bực dọc mang đậm hàm ý trách cứ vang vọng trên bàn ăn, khiến mặt mũi ai nấy đều sượng trân. Kyohaku hiển nhiên biết bản thân mình vừa bị kháy khịa, song cô chẳng phản kháng lại lấy một lần, chỉ khách sáo đáp lại.

“Xin lỗi, Đại Tướng Quân. Dù sao cũng là lần đầu cháu theo hầu Bệ Hạ, không tránh khỏi việc sơ sót.”

“Hikaru, khanh đừng trách phạt Tiểu Thư Tenjin.” Hoàng Đế nói “Dù sao cũng là tuổi trẻ, mải mê chuyện yêu đương cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, không phải ở đây còn có khanh sao? Cho dù Tiểu thư Tenjin có không hoàn thành chức trách đi chăng nữa, ở đây còn có khanh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, có phải không?”

Câu nói vừa rồi của Hoàng Đế chẳng mang ý gì nhiều, nhưng lại khiến Đại Tướng Quân cảm thấy nhột nhạt khắp cả người. Chẳng rõ khi nói ra câu ấy, ngài có ý đồ gì khác hay không, hay chỉ đơn thuần là một lời dỗ dành để những người xung quanh yên tâm. Hoàng Đế nhìn Towa, dường như ngài tới đây không chỉ để dự sinh nhật, mà còn để dò xét một điều gì đó từ nó nữa.

“Hikaru, thực ra, trẫm tới đây hôm nay không chỉ để dự sinh nhật, mà còn là muốn trực tiếp nói chuyện với khanh nữa. Cha khanh nói lệnh tôn cơ thể yếu ớt, không thể ra khỏi nhà. Mấy lần muốn mời khanh tới dự thiết triều đều không được. Vậy thì ta phải đích thân tới hỏi vậy.”

Towa có thể không hiểu hết những lễ nghi Hoàng Cung, nhưng làm thế nào để đối đáp lại với nhà vua, có lẽ nó đã được học trên dưới cả ngàn lần rồi. Bề ngoài, Hoàng Đế có thể không hơn nó là bao nhiêu tuổi, nhưng thực chất, bọn họ vẫn cách nhau vai vế trên dưới rất rõ ràng. Trả lời làm sao cho thật khéo, lại không quá câu nệ cũng là một chuyện khó nhằn.

Nhưng đối với một người đọc nhiều sách như Towa, bấy nhiêu đây không làm khó được nó.

“Thần chưa từng nghe thân phụ nói về việc được Bệ Hạ mời vào cung, có lẽ là do thân phụ lo lắng cho sức khỏe của thần.” Towa đáp “Nếu Bệ Hạ đã muốn hỏi chuyện, thần không dám chối từ.”

Hoàng Đế dường như vô cùng hài lòng về câu trả lời của Towa. Ngài mỉm cười, ánh mắt thân tình nhìn nó, vừa hiền từ, lại vừa nghiêm túc, giống như thể một người anh trai hơn là bậc quân thần:

“Khanh giờ đã sắp tới tuổi làm lễ trưởng thành, đã từng suy nghĩ tới việc kết hôn chưa?”

Câu hỏi bất ngờ khiến toàn bộ những người ngồi trên cùng một bàn tiệc với ngài đều sửng sốt, duy chỉ có hai cha con nhà Tenjin là không có phản ứng gì, giống như thể bọn họ đã biết trước, rằng thể nào Hoàng Đế cũng sẽ nói về việc này. Đại Tướng Quân mặt mũi tím ngắt, kết hôn ư? Chuyện kết thông gia của nhà ông, sao lại cần Hoàng Đế phải nhúng tay vào thế này?

“Bệ Hạ, lệnh tôn còn nhỏ, thần chưa từng mang chuyện này ra bàn bạc.” Đại Tướng Quân vội vàng cướp lời, như thể ông chỉ cần chậm một bước nữa thôi, đứa con trai này của ông sẽ bị người ta mang ra đem bán đi mất “Vả lại, hiện giờ chưa có gia đình nào ngỏ lời kết thông gia, lệnh tôn chưa từng có cơ hội suy nghĩ đến chuyện đó đâu ạ.”

“Cũng đâu có còn nhỏ?” Hoàng Đế thản nhiên nhún vai “Chẳng phải năm ta mười hai tuổi, đăng cơ Hoàng Đế, các khanh mặt trước chúc mừng, mặt sau thúc giục ta lập phi đó thôi? Lệnh tôn năm nay mười bốn, hai năm nữa là mười sáu rồi. Suy nghĩ dần từ bây giờ không kẻo muộn.”

Nữ mười lăm, nam mười sáu, đó là độ tuổi tổ chức lễ trưởng thành. Ở buổi lễ đó, người ta không chỉ mừng một đứa trẻ con bước sang tuổi trở thành người lớn, mà còn là cơ hội cho những gia đình muốn kết thông gia móc nối, gặp gỡ lẫn nhau. Nếu hợp thì chọn ngày lành tháng tốt, bàn chuyện đưa rước luôn. Nhưng đứa con trai yếu ớt của Đại Tướng Quân là một ngoại lệ. Đứa nhỏ này từ bé đã không hay đi học, gặp gỡ những đồng niên thế gia khác. Hiển nhiên trong lễ trưởng thành sắp tới sẽ diễn ra của nó, chẳng có ai đặt vấn đề kết thông gia. Hơn nữa, Đại Tướng Quân là một nhân vật thuộc hàng Tứ trụ, hầu cận bên cạnh Hoàng Đế. Không ai dám vượt cấp, đặt vấn đề kết thông gia với nhà ông.

Đại Tướng Quân đã từng nghĩ đó có thể là một điểm hay. Ít nhất, hiện tại sẽ chẳng có ai phát hiện ra cơ thể đầy khiếm khuyết của Towa cả. Nhưng hiện giờ, có lẽ ông cũng quá chủ quan rồi. Không chỉ Hoàng Đế thực sự lưu tâm đến vấn đề này, mà hai cha con nhà Tenjin dường như cũng rất bình thản.

Như thể bọn họ cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra vậy.

Đại Tướng Quân nhăn mặt, liệu có phải bọn họ đã phát hiện ra bí mật về cơ thể đầy khiếm khuyết kia của Towa hay không?

“Bệ Hạ là người cẩn trọng, chắc chắn, nếu ngài đi đường xa để tới đây hỏi chuyện thần, vậy thì Bệ Hạ cũng đã có câu trả lời cho mình rồi, có đúng không?” Towa đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Hoàng Đế bật cười khanh khách, vỗ đùi với một vẻ mặt vô cùng tâm đắc:

“Đúng vậy, đúng vậy. Ta đương nhiên đã có dự tính, nhưng mà chẳng phải trước tiên vẫn cần nghe ý kiến khanh trước sao? Dù sao cũng là chuyện hôn sự của khanh mà.”

“Giống như thân phụ đã nói ạ.” Towa đáp “Chưa từng có ai ngỏ lời kết thông gia, thần chưa từng có cơ hội suy nghĩ hay xem xét gì.”

Hoàng Đế gật gù trước câu trả lời thật lòng kia. Ánh mắt của ngài có một chút gì đó hài lòng, vừa có chút gì đó như là hứng thú, có lẽ bởi vì câu trả lời của Towa không khác với dự tính của ngài là bao.

“Vậy, khanh nghĩ thế nào về Tiểu Thư Tenjin?”

“Cái gì?” Nhà Ngoại Giao và vị Kinh Tế Gia hoảng hốt la lên trước câu hỏi bất ngờ. Là một trong số ít những người trong cuộc, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết thái độ của hai gia đình Tenjin và Hikaru hiện tại đang dành cho nhau. Bọn họ ghét nhau chỉ hận không thể xúc đất đổ đi, sao lại có thể tính đến chuyện kết thông gia kia chứ?

Nhưng mà… trông hai cha con nhà Tenjin lại chẳng có vẻ gì là đang ngạc nhiên cả.

Rút cục thì… chuyện gì đang xảy ra?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play