Sáng ngày hôm sau, Kyohaku lại tìm đến nhà Hikaru để gặp Towa và tiếp tục dạy nó luyện kiếm.
Khác với nai nịt gọn ghẽ, thái độ sẵn sàng và gương mặt đầy hứng thú của mấy ngày vừa rồi, thằng nhóc chỉ ngồi lặng lẽ ở hiên trước của trái nhà sau, cuốn Châu Ca Thi Tập khéo có khi còn lớn hơn cả đôi tay nó được mở ra, đặt trên đùi, đã được đọc đến đoạn gần giữa, chứng tỏ Towa đã nghiền ngẫm nó rất lâu rồi.
“Towa!” Kyohaku cất tiếng gọi.
“Chị?” Towa ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Nhìn thấy cô đến, nó liền vội vàng đặt cuốn sách lên bàn, chạy chân trần về phía Kyohaku. Towa khi nào cũng vậy, nó thích có người đến nhà thăm mình tới mức, mỗi lần cô đến, Towa đều chạy chân trần ra đón Kyohaku, không cả kịp đi giày. Nhưng gần tới nơi, thằng nhóc liền khựng lại, không ôm chào hỏi, không bắt tay. Nó chỉ đứng đó, khẽ gật đầu, cùng với một nụ cười tươi rói, giống như sợ bản thân làm gì đó không đúng chuẩn mực, hoặc là sợ người kia không thích thái độ niềm nở của mình vậy.
“Sao em còn chưa chuẩn bị?” Kyohaku thắc mắc “Em không định tập kiếm với chị nữa hả?”
“Không phải vậy…” Towa lắc đầu, cuống quýt xua tay nói. “Chị… hay là mình tập vào ngày khác có được không? Hiện giờ, có thể em sẽ… không tập kiếm tiếp được trong một thời gian.”
Kyohaku có chút bất ngờ. Mấy ngày vừa rồi, mỗi khi tập kiếm với cô, Towa đều tỏ ra rất thích thú. Nó lĩnh hội kiếm thuật rất nhanh, dáng cầm kiếm cũng rất đẹp, hiển nhiên là biểu hiện của một người vừa có hứng thú vừa có năng khiếu. Tại sao Towa lại đột nhiên muốn từ bỏ một thứ mà mình vừa thích vừa giỏi kia chứ?
Kyohaku nhíu mày, ánh mắt cô dừng lại trong đôi mắt bối rối của Towa. "Tại sao lại như vậy? Có chuyện gì sao?"
Towa cúi đầu, sự lưỡng lự trên khuôn mặt nó càng thêm rõ rệt. Giống như thể cân nhắc giữa việc tiếp tục ước mơ hay nghe theo lời cha là một điều gì đó rất khó khăn. Nó lắp bắp: "Em... em không biết phải nói thế nào..."
Khuôn mặt Towa hiện lên sự sợ hãi rõ ràng. Kyohaku nhăn mày. Cho dù đối tượng mang lại sự sợ hãi cho nó là ai đi chăng nữa, chắc chắn không thể là cô được. Kyohaku không cho phép điều đó xảy ra.
Kyohaku thở dài nhìn Towa, cô không muốn ép nó phải làm những điều khiến nó lo sợ. Bởi nếu vậy, Kyohaku đối với Towa cũng không khác gì người đàn ông bạo ngược mà nó vẫn thường gọi là cha. Nhưng có lẽ, Kyohaku cũng không cam tâm nhìn những gì mình cố gắng dạy dỗ Towa bị nó từ bỏ một cách dễ dàng. Phải cho Towa thấy, cô sẵn sàng đấu tranh vì những điều nó muốn, có vậy, Towa mới hoàn toàn tin tưởng Kyohaku
"Không sao đâu,” Kyohaku nói “Hãy cứ nói thoải mái, em đang lo lắng điều gì sao?"
Towa ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Kyohaku. "Chị... em... em sợ cha sẽ không vui. Cha có vẻ không thích em học kiếm."
Kyohaku không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn nó, chờ đợi những câu trả lời tiếp theo của Towa.
"Cha luôn muốn em học văn thay vì võ, vì ông nghĩ em không phù hợp cầm kiếm. Lúc đầu… em cứ nghĩ là do em quá yếu. Nếu cha nhìn thấy những nỗ lực của em, nếu em cầm được kiếm, có thể ông sẽ nghĩ khác đi."
Nói đến đây, giọng nói của Towa nghẹn lại. Nó cúi đầu, vừa rấm rứt khóc vừa nói tiếp:
“Nhưng mà, có vẻ mọi chuyện không liên quan gì tới sức khỏe của em. Cha nghĩ em không xứng đáng, vậy có nghĩa là em không xứng đáng thôi. Yếu hay khỏe chẳng phải vấn đề.”
Kyohaku nén một tiếng thở dài. Đúng là một đứa trẻ nhu nhược. Cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, mười ba năm sống dưới sự đàn áp của một người mang tiếng là cha, nhưng luôn xem nhẹ và coi thường con trai mình chắc chắn sẽ rèn dũa ra một đứa trẻ không có chút tiềm năng và tự tin nào hết. Thật không thể tin được phúc khí của nhà Tenjin lại phải phụ thuộc vào một người như thế. Chẳng nhẽ, sau này Kyohaku sẽ phải sống suốt đời với sự yếu nhược u uất này sao?
Chuyện này không thể xảy ra với cô, một gia chủ tương lai của nhà Tenjin được.
"Vậy em có thực sự thích tập kiếm không?" Kyohaku hỏi.
Towa gật đầu không chút chần chừ. "Dạ, em rất thích ạ. Cảm giác giống như cầm trên tay một thứ đã bị mất từ lâu mà mình vẫn luôn tìm kiếm vậy."
Kyohaku đặt tay lên vai Towa, siết nhẹ một cái "Vậy thì cứ tiếp tục tập thôi. Chị đảm bảo, cha em sẽ không nói thêm gì nữa đâu. Dù sao thì tối hôm qua, ông ấy cũng đâu có trừng phạt em như mọi hôm?”
Towa có chút ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn Kyohaku. Nó không rõ vì sao cô biết được cách trừng phạt của cha mình mọi khi, càng không rõ vì sao cô biết được tối hôm qua nó không hề bị phạt. Nhưng Towa biết, Kyohaku nói không sai. Tối qua cha không hề phạt nó như cái cách ông vẫn luôn làm. Đây có thể chỉ đơn thuần là một sự chán ghét, nhưng có lẽ cũng là một sự nhượng bộ.
“Vậy… em sẽ tập tiếp.” Towa ngập ngừng.
“Tốt lắm.” Kyohaku mỉm cười “Nhìn em kìa, khóc lóc lem nhem như vậy, xấu quá đi. Hôm nay chắc có lẽ em không được ổn lắm, hôm khác chúng ta lại tiếp tục đi. Tâm trạng không tốt thì không tập được kiếm đâu. Vả lại, hôm nay chị phải gặp cha em nói chuyện một chút.”
Towa gạt nước mắt trên mặt, ngước đầu lên nhìn Kyohaku:
“Chị qua đây tìm cha em sao? Cha em không có ở dưới này, ông ở nhà trên ạ.”
“Chị biết.” Kyohaku mỉm cười đáp, xoa đầu Towa “Chỉ là chị muốn qua đây nhìn em trước rồi mới lên đó thôi.
Đại Tướng Quân dường như biết chắc chắn ngày hôm sau Kyohaku sẽ qua nhà tìm mình. Cũng phải thôi, sau khoảnh khắc căng thẳng buổi chiều hôm qua ở sân nhà sau, chẳng còn lý do gì để bọn họ phải tiếp tục che giấu dã tâm và sự thân thiện giả tạo của mình với đối phương cả. Thế nên ngày hôm nay, ông đặc biệt hủy hết những công việc cần xuất hành rời khỏi cửa, ngồi ở nhà chờ cô. Ngay khoảnh khắc Kyohaku bước chân qua cửa, ông đã biết cô tới rồi. Nhưng Kyohaku không đến thẳng gian nhà trên gặp ông, mà xuống gian dưới gặp Towa trước. Điều đó khiến Đại Tướng Quân cực kỳ phật ý.
“Đại Tướng Quân.” Kyohaku đứng ở hiên sân trước nhìn ông đang nhàn nhã uống trà, cúi đầu chào theo kiểu vô cùng xa cách.
“Cha cô không dạy cô đi lại lung tung trong nhà người khác mà không có gia nhân đi kèm là bất lịch sự à?” Đại Tướng Quân lia mắt nhìn Kyohaku, nhếch môi nhấp một ngụm trà.
“Không ạ.” Kyohaku lắc đầu đáp “Cha cháu chỉ dạy những thứ cần thiết thôi. Tôn trọng những kẻ không đáng được tôn trọng không phải là điều cần thiết.”
“Cộc.” Chiếc chén bằng ngọc xanh biếc bị Đại Tướng Quân dằn mạnh xuống bàn. Ánh mắt ông nhìn cô long lên sòng sọc, đong đầy giận dữ. Kyohaku, làm sao cô ta dám chứ, cái ngữ con gái thứ nữ vô phép tắc này…
“Cha con cô đang có ý đồ gì? Vì sao cô lại tiếp cận Towa?”
Kyohaku khúc khích cười. Dù sao thì Đại Tướng Quân cũng chỉ là một con người, trước tình huống bị đe dọa dù là về thể chất hay tinh thần, đều sẽ không khỏi trở nên cuống quýt muốn biết ý đồ của đối phương. Vả lại, người đàn ông trước mặt cũng chỉ mặc một bộ yukata đơn giản ở nhà, không cầm theo kiếm hay vũ khí, thế nên Kyohaku vừa thoải mái mà cũng vừa chủ quan, thanh kiếm đáng nhẽ phải dắt bên hông cô, sẵn sàng tuốt ra để tự vệ bất kỳ lúc nào, giờ được đặt nằm lăn lóc bên cạnh chân Kyohaku.
Hai người bọn họ giờ phút này mong manh như nhau cả thôi. Miệng ai có độc thì người đó sẽ thắng
“Đại Tướng Quân, ngài biết vì sao dạo gần đây, quân đội mà ngài quản lý được tách ra làm hai phần chứ?” Kyohaku hỏi.
Đúng là dạo gần đây, chiếu chỉ của Hoàng Đế đã được ban xuống, phân tách quân đội ra làm hai phần. Một phần sẽ vẫn như cũ, được Đại Tướng Quân huấn luyện và chỉ huy, một phần sẽ do đích thân Hoàng Đế kiểm tra và quản lý. Quyết định đột ngột này được ban hành trong một buổi thiết triều, Hoàng Đế từ chối cho Hội Đồng Dân Chủ biết lý do của mình, khiến Đại Tướng Quân trở tay không kịp, cảm thấy vừa có chút khó hiểu, lại vừa có chút nghi ngờ liệu Hoàng Đế có động cơ gì phía sau hay không. Nhưng làm thế nào được, Hoàng Đế là vua của đất nước này, nếu dám thắc mắc lệnh vua, không chừng sẽ bị khép vào tội phản quốc.
“Chuyện đó thì có liên quan gì?” Đại Tướng Quân hỏi ngược lại.
“Hoàng Đế… nghi ngờ ngài có ý định phản quốc.” Kyohaku đáp, kín đáo quan sát sắc mặt của ông một cách cẩn thận.
Đại Tướng Quân bật cười. Ông sao? Phản quốc sao? Đúng là chuyện hoang đường hết mức.
Trên khắp đất nước này, có bói cũng không ra nổi một người thứ hai trung thành và xả thân vì Hoàng Đế và đất nước như ông. Ông đã ở đó từ khi Hoàng Đế còn chưa lên ngôi, và hết lòng vì những lý tưởng của vị vua trẻ cho tới tận bây giờ. Khi tranh chấp ngai vị nổ ra thời tiên hoàng, ông là người đầu tiên đứng vào hàng ngũ những người ủng hộ Hoàng Đế bây giờ. Nói ông phản quốc, chẳng thà nói rằng mặt trời mọc đằng Tây.
“Hoàng Đế là một minh quân.” Đại Tướng Quân dõng dạc “Người chắc chắn sẽ biết rằng ta không bao giờ có ý định đó.”
“Đúng thế.” Kyohaku đáp “Hoàng Đế là một minh quân, thế nên ngài tin vào những bằng chứng. Dù sau thì… luật phát bất vị thân mà.”
“Bằng chứng gì?” Đại Tướng Quân khựng lại.
“Còn bằng chứng gì nữa chứ?” Kyohaku khúc khích cười “Bằng chứng ngài phản quốc mà cha ta đã nộp lên đó.”
Câu nói vừa rồi khiến cơn giận dữ của Đại Tướng Quân ngay lập tức bùng nổ. Ông đứng phắt dậy, trỏ tay vào mặt Kyohaku:
“Quân đốn mạt! Làm sao hai cha con cô dám vu khống cho ta chứ?”
Kyohaku phì cười, Đúng là kẻ quanh năm chỉ biết sử dụng sức lực chân tay, lừa ông ta thậm chí còn dễ hơn cả lừa trẻ con. Cái gì mà Hoàng Đế là một minh quân chứ? Đến chính bản thân ông ta còn dễ dàng tin rằng Hoàng Đế sẽ nghi ngờ mình phản quốc, chỉ với một hai câu nói vớ vẩn của cô. Đối với ông ta, cho dù có là người trị vì một đất nước, Hoàng Đế cũng chẳng hơn gì một đứa trẻ con.
Kyohaku vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Ngài cứ làm gì tùy ngài. Nhưng xin nhớ, lời nói của cha con ta không phải là không có căn cứ. Ngài nên chuẩn bị tâm lý để đối mặt với hậu quả."
Đại tướng quân chộp lấy thanh kiếm, cơn thịnh nộ bùng cháy trong đôi mắt. Ông chĩa mũi kiếm về phía Kyohaku, giọng nói rung lên vì tức giận: "Ta sẽ không để ngươi thoát tội!"
Kyohaku mỉm cười khẩy, vẻ mặt thách thức. "Ngài cứ thử xem. Liệu ngài có thể chống lại cả hoàng đế và quân đội tinh nhuệ do một tay ngài đào tạo nên hay không? Nực cười, bọn họ đã từng sống dưới tay ngày, giờ lại có thể khiến ngài chết dưới tay bọn họ. Ha… ha ha ha…."
Kyohaku đứng dậy, rời khỏi nhà Đại Tướng Quân, cô vừa đi vừa cười, tiếng cười ngạo nghễ ghim thẳng vào lòng tự trọng của người đàn ông chỉ huy đạo quân viễn chinh hùng mạnh nhất cả đất nước này.
Updated 49 Episodes
Comments