Hồ tắm của Hoàng Đế là một gian biệt điện rộng lớn khép kín, nằm ở phía Đông Nam của khuôn viên Hoàng Cung. Những lúc Hoàng Đế tới đây, gian trong, gian ngoài, đâu đâu cũng đầy ắp lính canh. Nhiệm vụ chính của họ là ngăn cản những kẻ to gan lớn mật muốn ám sát Hoàng Đế, hoặc là những cung nữ muốn một bước lên tiên, tiếp cận và nhìn thấy long nhan. Nhưng những khi Hoàng Đế không ở đây, biệt điện chỉ có một vài cung nữ phụ trách dọn dẹp, lau chùi.
Tiếng chuông ở ngoài cổng điện leng keng kêu. Một cung nữ ngoái đầu lại, khuôn mặt đầy cảnh giác và đề phòng muốn nhìn xem người sắp tới là ai. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kyohaku bước vào cùng với Towa theo phía sau lưng cô, khuôn mặt đăm chiêu bỗng nhiên giãn ra hẳn.
“Tiểu thư!” tiếng chào nhẹ nhàng như tiếng nước lanh lảnh vỗ vào thành bể, tự nhiên như thể sự có mặt của Kyohaku ở nơi này là một điều hoàn toàn không cần phải thắc mắc. Cũng phải, cô là người bạn thanh mai trúc mã duy nhất của Hoàng Đế, thường vào cung cùng ngài chơi đùa không rời nửa bước, người duy nhất được phép vào hồ tắm để nói chuyện với Hoàng Đế mỗi khi ngài sử dụng biệt điện, bọn họ đâu cần thắc mắc gì thêm nữa?
“Nước trong hồ đã thay chưa? Đã ngâm thảo dược được bao lâu rồi?” Kyohaku hỏi.
“Thưa tiểu thư, nước trong hồ mới được thay từ chiều hôm nay. Bệ Hạ đã dặn thay thảo dược từ lúc mặt trời vừa lặn.” Cung nữ ngoan ngoãn nói “Đã ngâm được nửa ngày rồi ạ.”
“Tốt.” Kyohaku nói “Đốt nóng thêm dầu quế, rồi ra ngoài hết cả đi.”
“Vâng, thưa Tiểu Thư.”
Towa lặng lẽ đi theo sau Kyohaku, có hơi thắc mắc không hiểu vì sao cô được quyền ra lệnh cho cung nữ của Hoàng Đế. Không chỉ cung nữ, hai tên lính canh phía bên ngoài cũng không thắc mắc gì về sự xuất hiện đột ngột của bọn họ ở nơi mà chỉ Hoàng Đế có thể bước vào thế này. Nhưng rồi, sự thắc mắc ấy của nó nhanh chóng bị ném ra sau đầu, khi mà khung cảnh tuyệt đẹp của hồ tắm hiện ra.
Hơi nước nóng mờ ảo quẩn quanh trong không khí, hồ nước trong veo xanh ngắt, đầy ắp những hoa. Những túi thảo dược được ngâm trong nước, mỗi chiếc túi được treo trên một chiếc cần bằng gỗ cong cong. Đèn nến thắp sáng bừng dọc những lối đi, tạo thành một con đường huyền ảo lấp lánh. Mùi thơm của thảo dược, của dầu quế, quện cùng hơi nước bốc lên từ hồ tắm, tạo thành một mùi hương biếng nhác, khiến đầu óc con người ta tan ra, chỉ muốn nhanh chóng lao xuống hồ, đằm mình trong làn nước ấm nóng.
“Oa…” Towa reo lên khe khẽ.
“Thích không?” Kyohaku hỏi.
“Tất nhiên rồi ạ.” Towa đáp, hớn hở nhìn ngó xung quanh. “Bọn họ… không nói gì sao? Chúng ta có được phép ở đây không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Kyohaku đáp “Nhưng mà… lén lút thế này mới vui chứ. Chị đã đút lót bọn họ rồi. Bọn mình có một canh giờ. Vậy chắc là đủ rồi.”
Towa nghe vậy, những lo lắng vẩn vơ trong lòng nó nhanh chóng bay sạch. Towa trở lại là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không tính toán gì nhiều, cởi lễ phục để trên bờ, chỉ mặc trên người một lớp đồ lót mỏng rồi ào một cái nhảy xuống nước. Những cung nữ khi nãy quả thực là những người được tuyển chọn để hầu cận bên cạnh Hoàng Đế, không hề mảy may có một ý định nhìn lén, chỉ lặng lẽ đậy nắp lư tinh dầu đang được đun nóng và nhẹ nhàng tỏa mùi thơm, rồi khép cửa lại, lui ra ngoài hết cả.
Hồ tắm không sâu, nếu Towa đứng lom khom, nước chỉ ngập đến eo nó, nếu ngồi hẳn xuống thì nước mới cao đến quá vai. Towa hào hứng rẽ những bông hoa nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đi ra tận chỗ những tảng đá dựng thành một cái đảo nhỏ giữa hồ, ngồi xuống.
“Chị, nước nóng thích lắm.” Towa hớn hở vẫy tay với Kyohaku “Chị xuống đây đi!”
Kyohaku phì cười, gật gật đầu, rồi cũng chậm rãi cởi lễ phục, chỉ giữ lại lớp đồ lót mỏng bên trong rồi chậm rãi bước xuống hồ. Towa nhìn cô dần dần tiến lại gần, lớp đồ lót dính nước dần trở nên trong suốt, phác họa mơ hồ cơ thể tuyệt đẹp của Kyohaku, khiến nó không khỏi đỏ mặt ái ngại nhìn đi nơi khác.
Kyohaku cao, nhưng không gầy. Hai chân thon và dài miên man, hông tròn trịa và hõm eo thắt nhỏ. Mỗi một khi lớp vải mỏng tang đó gặp nước, ướt đến mức sắp lộ hết ra rồi, những cánh hoa lại trôi tới, cùng hơi nước dày đặc che đi gần như toàn bộ vóc dáng tuyệt đẹp đó. Hai má Towa đỏ gay, cũng may hồ tắm khá nóng, nó có thứ để đổ thừa nếu chẳng may sự ngại ngùng này bị Kyohaku phát hiện.
“Sao lại im ắng rồi?” Kyohaku để ý biểu cảm ngượng ngùng của Towa, trêu chọc hỏi.
“Em… hơi mệt.” Towa giấu diếm đáp “Giờ này mọi hôm em đã đi ngủ rồi mà, chị nhớ không? Hôm nay ngủ muộn, nên mệt cũng phải thôi.”
“Mệt lắm sao?” Kyohaku ngồi xuống tảng đá bên cạnh nó, đưa bàn tay ướt nước hoa thơm lên vuốt má Towa “Mặt em đỏ hết cả lên rồi.”
Towa cúi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Cảm giác ấm áp từ nước hồ và sự nhẹ nhàng của bàn tay Kyohaku càng làm cho trái tim nó đập loạn xạ.
“Em… em không có đỏ,” Towa lắp bắp, nhưng lại không thể giấu được sự ngại ngùng trong giọng nói. “Là do nước nóng quá mà thôi.”
“Ồ… vậy sao?” Kyohaku nhếch môi cười. “Nếu đã mệt như vậy thì phải tắm nhanh để em còn về đi nghỉ rồi.”
Kyohaku dùng tay khoát nước lên tóc nó. Làn nước thảo dược thơm thơm và những cánh hoa len lỏi và trong tróc nó, khiến Towa giật mình a lên một tiếng. Nó cũng muốn gội đầu, nhưng từ trước đến nay, Towa chưa từng tự làm những chuyện ấy. Mỗi lần đi tắm đều là bà vú, hoặc những nữ hầu trong nhà giúp nó gội đầu, lau người. Bây giờ, bà vú không ở đây để giúp nó gội đầu, mà Towa cũng ngại mở miệng nhờ Kyohaku…
Kyohaku nhận ra sự bối rối của nó, thế nên, cô cho nó một lối thoát:
“Em có muốn gội đầu không?”
“Có ạ…” Towa lí nhí.
“Vậy xoay người lại đây đi, chị giúp em gội đầu.”
Towa đứng dậy, lò dò đi tới, ngồi xuống trên đùi Kyohaku. Mái tóc ngắn của nó nhanh chóng thấm đẫm nước thơm, và những ngón tay thon dài của Kyohaku luồn vào từng lớp tóc, xoa bóp làn da đầu đang căng lên vì mệt mỏi của Towa. Âm thanh giữa hai người im lặng một cách tuyệt đối, chỉ còn tiếng nước róc rách kêu, tiếng những bông hoa sột soạt va đập vào nhau trên mặt nước, và tiếng lách tách của chiếc bếp nhỏ đốt tinh dầu quế.
Towa biết, lúc này đây, nó nên thả lỏng, thư giãn trước sự chăm sóc của Kyohaku mới phải. Nhưng có lẽ vì ngại, nên cơ thể Towa cứng đờ, sự chú ý đảo qua lại trước những cánh hoa đang trôi trước mặt và những ngón tay trên tóc nó của cô lúc này. Từ trước tới nay, kể cả những người thực sự quen thân cũng chưa từng tắm cùng với nó, cũng chỉ có những người thực sự quen thân mới được quyền chạm lên tóc nó. Nhưng Kyohaku có vẻ như đã trở thành ngoại lệ cho tất cả những thứ đó rồi, mặc dù bọn họ mới biết nhau chưa được nửa năm. Nghĩ lại cũng nực cười. Mặc dù mới quen biết nhau chưa được nửa năm, nhưng chẳng phải đến đính hôn bọn họ cũng đồng ý rồi sao? Còn ngại ngùng cái gì nữa chứ?
Ngón tay Kyohaku khẽ đụng vào gáy nó, khiến Towa giật mình, co rúm người lại.
“Sao thế?” Kyohaku hỏi, khuôn mặt tràn ngập vẻ tự mãn vì đã trêu nó thành công “Chị làm em đau sao?”
“Không… không ạ.” Towa ngại ngùng đáp “Chỉ là… em bị buồn ở gáy thôi.”
“Ồ…” Kyohaku nói vu vơ “Trên cổ em dính hoa, chị chỉ định lấy nó ra thôi.”
“Vâng ạ…” Towa lí nhí nói.
Nước nóng lại chảy xuống từ trên tóc nó, dội bay tất cả bụi bẩn, mồ hôi, và cả những muộn phiền đang lan man trong đầu nó. Towa thở phào, cuối cùng thì phần gội đầu cũng xong xuôi. Tắm rửa thì nó có thể tự làm được. Towa toan đứng dậy khỏi đùi Kyohaku, và câu hỏi đột ngột của cô khiến nó khựng lại tại chỗ.
“Em đã được nghiệm thân chưa?”
Nghiệm thân, đó là bước cần thiết trước khi kết hôn, để xác định cơ thể của cả hai người đều sạch sẽ, còn trong trắng, không có sẹo, không có khiếm khuyết gì quá lớn. Towa cũng đã nghe bà vú nói về việc này, thường việc nghiệm thân sẽ đặc biệt quan trọng với phụ nữ, đó là cách để nói rằng bọn họ vẫn còn trinh bạch trước khi về nhà chồng, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc đàn ông có thể không làm.
Nhưng bà vú cũng thường hay nói cho nó biết, rằng cơ thể của Towa không giống như những người con trai khác.
Tuy rằng bà không nói rõ cho nó là khác ở điểm nào, nhưng Towa cũng nhận ra, những khác biệt đó khiến con người ta e ngại và hoảng sợ. Một nửa trong nó tò mò muốn biết, rút cục thì điểm khác biệt đó dị thường đến mức nào, nhưng một nửa trong nó cũng thầm cảm ơn rằng bà không nói cho nó biết. Nếu Towa nghe rồi, nó sợ rằng đến chính bản thân nó còn không chấp nhận nổi sự dị biệt mà nó đang mang. Thế nên vấn đề nghiệm thân vẫn luôn là nỗi ám ảnh của Towa.
“Em… em chưa.” Giọng Towa nghe vừa lo lắng, vừa nghẹn ngào như đang che dấu điều gì đó “Bắt buộc phải làm sao ạ? Có thể không nghiệm thân không?”
“Không được.” Kyohaku vuốt ve cổ áo nó, chậm rãi đáp “Đó là bước cần thiết mà. Nếu không nghiệm thân, làm sao có thể kết hôn được đây?”
“Nhưng mà…” Towa lo lắng nói tiếp, nó sắp khóc đến nơi rồi “Mọi người đều nói cơ thể em rất kỳ lạ. Mỗi lần nhắc đến điểm kỳ lạ đó, bọn họ trông đều hoảng hốt, sợ hãi. Em không biết là cơ thể mình kỳ lạ ở đâu nữa, nhưng em không muốn cho người khác thấy.”
“Vậy thì… chị giúp em nghiệm thân?” Kyohaku gợi ý “Chúng ta sắp kết hôn mà, sẽ sớm trở thành người trong gia đình thôi. Chúng ta đâu phải người ngoài?”
Có cho bạc cho vàng, Kyohaku cũng không để cho người khác đụng vào cơ thể Towa, bởi vì hơn ai hết, Kyohaku biết điều bất thường mà Towa vừa nói nằm ở chỗ nào, và sẽ gây ra sự bàn tán ra sao. Chỉ cần một câu nói của Hoàng Đế, cả hai người bọn họ đều không cần phải làm thủ tục nghiệm thân nữa. Nên chuyện này chưa bao giờ là vấn đề có thể làm khó được cả cô lẫn gia tộc Tenjin. Chỉ là, gia tộc Tenjin cần chắc chắn Towa là đứa trẻ mà bọn họ đang tìm kiếm, là bé trai mang trên mình cái huyền đạo trong lời tiên tri, là đứa trẻ mang cơ thể giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương. Nếu Towa thực sự là người đó, vậy thì coi như sứ mệnh của nhà Tenjin đã được hoàn thành rồi, nhưng nếu không phải, e rằng đứa nhỏ này phải bỏ mạng ở đây thôi.
Nếu phải ban cho nó một ân huệ sau cuối, Kyohaku sẽ ban cho nó một cái chết nhanh gọn, không đau đớn.
“Chị có chắc không?” Towa ngây thơ hỏi “Mọi người trông đều rất sợ hãi khi nhắc đến cơ thể của em, chị sẽ không hoảng sợ rồi ghét bỏ em giống như họ đó chứ?”
“Không hề.” Kyohaku đáp “Chị đã thấy rất nhiều điều kinh khủng trên đời, không gì có thể khiến cho chị sợ được hết.”
Towa nghe Kyohaku nói vậy, trong lòng nó vẫn chẳng đỡ lo lắng đi được tẹo nào. Nhưng biết làm sao được bây giờ, nó biết Kyohaku nói đúng. Suy cho cùng, không phải trong cuốn Ái Thư mà nó đã đọc có nói đến điều này sao, tiên phong của đạo vợ chồng chính là sự tin tưởng. Nếu không thể tin tưởng lẫn nhau, vậy thì lấy nhau còn có ý nghĩa gì nữa?
Towa gật đầu, giọng nói vừa run rẩy, lại vừa mang một sự quyết tâm chưa từng có:
“Vậy… chị nghiệm thân cho em đi.”
Kyohaku chỉ chờ có vậy, chậm rãi dùng ngón tay kéo cổ áo Towa xuống. Dù sao nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, cơ thể chưa phát dục đầy đủ, lại còn co rúm vào như con cún nhỏ bị ướt hết lông nữa, đâu có gì nhiều để gọi là nghiệm thân. Kyohaku cố gắng nín lại nụ cười nhạo xấu xa của mình, đụng đụng lên bụng, lên ngực, lên lưng nó, giả bộ như thể cô đang thực sự giúp nó nghiệm thân.
“Không có gì. Chỗ này vẫn bình thường… chỗ này cũng thế.”
“Bọn họ nói thứ bất thường nằm ở bên dưới.” Towa nói, ngay lập tức cả người đỏ bừng vì xấu hổ.
Kyohaku nhún vai, mò mẫm tay mình xuống thấp hơn. Những bông hoa trôi nổi trên mặt nước ngăn cản hết cả, khiến Towa không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra bên dưới, nhưng cảm giác bàn tay Kyohaku đang nắm lấy thắt lưng quần nó, chậm rãi kéo xuống, càng trở nên thật hơn bao giờ hết.
Bàn tay Kyohaku mò mẫm giữa hai bắp đùi nó. Chẳng có gì quá đặc biệt: một cơ thể gầy gò, phần thịt đùi mềm mại, nhỏ bằng một nắm tay, một cái nam căn trơn tuột, còn chưa lớn nằm rủ xuống trên đùi nó. Những ngón tay của Kyohaku càng trở nên sốt ruột, lại càng xuống thấp hơn.
Và hai đầu lông mày Kyohaku chậm rãi giãn ra. Đây rồi, thứ mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm: một cái huyền đạo khép chặt, nhỏ xíu, tỏa ra hơi nóng còn dữ dội hơn cả nước trong hồ.
Updated 49 Episodes
Comments