“Đây rồi…” Kyohaku reo lên khe khẽ.
Towa giật mình co rúm người lại. Đây là lần đầu tiên Kyohaku và nó tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này. Vậy mà cô mới chỉ sờ một chút đã biết điểm bất thường trên cơ thể nó nằm ở chỗ nào rồi sao? Chẳng nhẽ sự bất thường ấy dễ phát hiện lắm sao, dễ bị nhìn thấy đến mức chạm qua một hai lần là có thể phát hiện sao? Chẳng trách tại sao, gia nhân trong nhà lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt và ghê tởm như vậy.
“Em đã đọc Ái Thư bao giờ chưa?” Kyohaku hỏi.
Trong số hàng trăm loại sách, hàng nghìn loại sách, tự cổ chí kim có lẽ Ái Thư được coi là thứ hạng sách truyện thấp kém nhất, đáng bị dè bỉu nhất, nhưng lại là cuốn sách được nhiều người săn lùng và tàng trữ nhất. Nội dung giống như tên gọi, Ái Thư dạy về âm dương, về cơ thể nam nữ, về đạo vợ chồng, và hơn cả là dạy cách ‘yêu’. Towa đương nhiên biết, câu trả lời của nó có thể đáng hổ thẹn đến nhường nào, nhưng cái cách Kyohaku hỏi nghiêm túc quá, Towa tin, cô sẽ không cười nhạo nó.
“Em có đọc lướt qua… một vài lần.” Những ngón tay ngọ nguậy sờ nắn của cô khiến câu trả lời của nó có chút mất tập trung. “Nhưng không nhớ kỹ bên trong viết gì hết.”
“Nữ có huyền đạo, nam có nam căn. Đó là bài học đầu tiên khi nói về những đặc điểm cố hữu trên cơ thể mỗi người rồi.” Kyohaku chậm chạp vuốt ve, xoa nắn mạnh nhẹ luân phiên. Bất kỳ điều gì cũng có thể nhầm lẫn, song chỉ có thứ này là cô không bao giờ nhầm. Thứ đang ương bướng khép chặt lại, mấp máy muốn né tránh khỏi những ngón tay đang xoa nắn của cô chính là một cái huyền đạo. Towa chính là đứa trẻ mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu nay. Nếp gấp nhỏ nhắn, phồng tròn nguyên vẹn, bảo vệ da thịt chưa từng được khai phá bên trong. Kyohaku ấn nhẹ mấy cái, huyền đạo nhỏ thoáng chốc đã âm ỉ khóc lóc, mềm nhũn dưới ngón tay cô “Nhưng mà, trên cơ thể của em có thêm một phước lành đó, Towa. Em có một cái huyền đạo, ở chỗ này này.”
“Á…” Towa giật mình kêu lên một tiếng. Ngón tay Kyohaku vừa chạm phải dây thần kinh nào đó của Towa, khiến nó vừa sợ hãi lại vừa bất ngờ. Đó là chỗ trước đây đã từng bị roi da vô tình quất phải, nó vẫn nhớ lúc được bà vú bôi thuốc, cảm giác vừa đau lại vừa xót. Nhưng lần này, không biết có phải là do vết thương đã khỏi hay không, hay do tay của Kyohaku có điểm gì khác lạ, Towa không cảm thấy đau, ngược lại còn thấy thích, muốn cô xoa nó thêm chút nữa.
“Làm sao… làm sao chị biết cái này?” Towa hoang mang hỏi, muốn đẩy tay Kyohaku ra “Chỗ này chỉ có bà vú biết được thôi. Tại sao chị mới nghiệm thân cho em đã phát hiện ra rồi?”
“Chị là vợ sắp cưới của em mà.” thấy những trò trêu chọc của mình có tác dụng, Kyohaku lại càng khoái trí hơn, ngón tay mạnh dạn khai mở, nhấn sâu vào trong huyền đạo chật chội nóng bức “Vả lại đó là tác dụng của việc nghiệm thân mà. Làm sao mà chị không phát hiện được chứ?”
Tiếng nước bì bõm vang lên bốn phía, che lấp âm thanh nói chuyện thì thào của hai người bọn họ và tiếng thở gấp gáp của Towa. Nó nhếch hông lên một chút, híp mắt lại thưởng thức cảm giác những ngón tay của Kyohaku đang chậm rãi ngọ nguậy, cọ sát bên trong. Hai chân Towa run bần bật, bấu xuống sàn hồ tắm, như thể nó muốn cố gắng giữ bản thân mình không bị cuốn trôi đi mất. Hóa ra đây là cảm giác nghiệm thân sao? Chẳng trách người ta vẫn luôn sợ hãi, né tránh nó. Cảm giác như có thứ gì đó to lớn lắm, dữ dội lắm, giống như con bướm lâu ngày muốn phá kén bước ra, nhưng càng lúc càng bị dồn nén, áp bức lại bên trong. Towa lùi lại phía sau, và nó cảm nhận rõ ràng thứ gì đó lạ lắm, vừa cứng lại vừa lớn, chạm vào lưng mình.
Towa mơ hồ với tay ra đằng sau lưng. Sau một hồi mò mẫm, nó giật thót mình, vội vã rụt tay lại, quên luôn cả ngón tay của Kyohaku đang sờ mó huyền đạo của mình. Thứ nó vừa chạm phải hoàn toàn không hề xa lạ. Mặc dù có lớn hơn, cứng hơn của nó, song, từ hình dạng quen thuộc và nhiệt độ nó tỏa ra, Towa chắc chắn đó là một cái nam căn.
Kyohaku không phải là nam, nhưng cô có một cái nam căn.
“Khoan đã… cái này… em…” Towa sợ đến cứng người, nằm im thin thít trên đùi Kyohaku, không biết phải nói sao cho phải.
“Ha ha, bị em phát hiện ra rồi.” Kyohaku mỉm cười, nắm lấy tay Towa, luồn nó qua lớp quần lót lụa ướt nước. Những ngón tay mảnh dẻ, ấm áp dán sát lên phần cơ thể lạ thường của cô “Chị cũng có một bí mật, ngoài cha mẹ ra, chỉ có một mình em biết thôi đó nhé.”
Towa vẫn còn đang hoang mang chưa biết phải trả lời ra sao, những ngón tay của Kyohaku đã lại ngọ nguậy. Cảm giác buồn buồn nghẹn ứ giữa hai chân nó khi nãy lại quay lại. Towa bấu tay vào áo Kyohaku, cắn môi thở hổn hển. Nó không thích cảm giác này, nhưng cũng không ghét nó, nửa muốn kêu Kyohaku dừng lại, nhưng nửa lại muốn cô tiếp tục.
Cảm giác sợ quá, nhưng cũng thích quá, nó sắp phát điên mất rồi…
“Suỵt!” Đột nhiên, Kyohaku dùng tay bịt miệng nó lại, bàn tay mò mẫm phía bên dưới của cô cũng dừng hẳn, rút ra ngoài. Towa bức bối mở to mắt, muốn hỏi vì sao Kyohaku lại dừng, rồi chợt nhận ra ánh mắt hiền dịu mà cô vẫn hay nhìn nó đột ngột trở nên sắc lẹm.
“Kyohaku, chị sao vậy?” Towa thì thầm hỏi.
“Trật tự…” Kyohaku đáp lại “Có người tới.”
Towa hoảng sợ, mở to mắt nhìn bốn phía. Nó không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng nước bì bõm trong hồ, thế nên cũng không biết có người vào trong biệt điện từ khi nào. Xung quanh biệt điện sáng trưng không có ai ngoài hai người bọn họ, nhưng nhìn Kyohaku trở nên vô cùng cảnh giác, khiến Towa cũng không biết phải làm sao.
“Nín thở một chút đi.” Kyohaku nói, rồi chờ tới khi Towa hít thật sâu vào một hơi, mới ôm mặt nó, lặn xuống nước. Nước hồ nóng khiến Towa cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng nó cũng chẳng dám kêu lên. Một hồi không lâu sau, bậc thang đã ở trước mặt, và bọn họ trồi lên khỏi mặt nước. Kyohaku lôi nó lên bờ, dây áo của cô mở bung ra, hai vạt áo phất phơ. Towa mặt mũi đỏ bừng, đánh mắt nhìn đi nơi khác.
“Ở nguyên trong này.” Kyohaku lôi trong bệ đá ra một thanh kiếm, rồi ấn nó ngồi vào trong, lời nói gần như ra lệnh “Cho dù có nghe thấy gì, cũng đừng bước ra nhé!”
Trống ngực Towa đập thình thịch. Thanh kiếm của Kyohaku tuốt khỏi vỏ, phát ra thứ ánh sáng lạnh buốt gai người. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào khoảng không rộng lớn trong biệt điện, như thể muốn tìm kiếm dấu hiệu của kẻ đột nhập, cho dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhất. Gió thổi qua quần áo Towa ướt sũng, khiến nó rùng mình vì lạnh. Qua một lúc lâu, chẳng có điều gì xảy ra, khiến cho Towa tự hỏi liệu có phải Kyohaku đã nhìn gà hóa cuốc, lo lắng quá đà hay không, thì những tiếng bình bịch như tiếng chân chạy vang lên bên tai nó, và hai hàng lông mày của Kyohaku nhíu chặt lại.
Quả thực, có người đã đột nhập vào biệt điện trong lúc bọn họ đang tắm. Hơn nữa, còn là rất nhiều người.
Towa chỉ kịp nhìn thấy Kyohaku tuốt kiếm ra khỏi vỏ, hét một tiếng thật lớn lao về phía trước, rồi những tiếng va chạm leng keng nổ ra hai bên tai nó. Towa sợ hãi co rúm người lại, ngồi im thin thít trong bệ đá. Âm thanh của đao kiếm gõ mạnh vào nhau, đâm xuyên qua da thịt, tiếng nước hắt lên, chém vào những cánh hoa bén ngọt, tiếng huỳnh huỵch của chân người chạy tạo nên một bản hợp ca kinh dị choáng ngợp hết những giác quan. Towa phải bịt miệng mình, để nó không bật khóc lên vì lo lắng.
Qua một hồi lâu, và một tiếng soạt của lưỡi kiếm lia qua không khí…
“Huỵch!” Towa giật mình ngước mắt lên trên. Có ai đó vừa đứng lên bộ đá chỗ nó đang trốn.
Towa im như thóc. Nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu lăn dài hai bên má. Ai vậy? Sao lại đứng trên bệ đá này lâu đến thế? Liệu có phải là Kyohaku không, hay là một ai khác? Liệu có phải Kyohaku đã thất thế vì kẻ địch quá đông không? Liệu có phải chúng đã biết nó trốn ở đây, và quyết định giết cả Towa để diệt khẩu hay không?
“Ra đi!” giọng nói của Kyohaku vang lên, xen lẫn tiếng thở dốc nhè nhẹ, và Towa thở phào “Không còn nguy hiểm nữa đâu.”
Towa hít một hơi lại, trấn tĩnh cảm xúc của bản thân mình, rồi chậm rãi bò ra khỏi bệ đá. Những ánh nến hắt bóng lên tường, để lộ ra hình ảnh Kyohaku đứng đó, phía trên bệ đá nơi nó trốn, với một thân hình nghiêng ngả, nhưng lại vững chãi hơn bao giờ hết. Cơn hưng phấn của việc giết chóc khiến khuôn mặt Kyohaku đỏ ửng và hai mắt cô sáng bừng. Máu rải rác khắp nơi trên sàn, trên người, trên quần áo và chảy dọc theo lưỡi kiếm bén ngọt của cô.
“Chị… Chị có sao không?” Towa lo lắng chạm vào một vết máu bên tay cô. Vệt máu loang đi, để lộ da thịt nhẵn nhụi không chút vết thương.
“Không sao đâu.” Kyohaku lắc đầu, xuống khỏi bệ đá “Không có chuyện gì xảy ra cả, đừng lo lắng quá.”
Towa vẫn lo cho Kyohaku, nhưng trông cô không giống như đang mệt mỏi hay bị thương, thế nên nó cũng bớt lo lắng đi phần nào. Thay vào đó, nó đưa mắt nhìn quanh khắp nơi trong biệt điện, và hoảng hốt quay mặt đi khi nhìn thấy xác chết ngổn ngang. Nếu so với lượng máu đang chảy tràn trên sàn, trong hồ tắm, hắt trên những vách tường, vài giọt dính trên người Kyohaku đúng thật chẳng thấm vào đâu.
Kyohaku nhìn thấy biểu cảm đó của nó, cười nhẹ hỏi:
“Em sợ sao?”
“Em… em chưa từng nhìn thấy người chết.” Towa lắp bắp.
Kyohaku với tay lấy chiếc áo khoác ngoài của bộ lễ phục, trùm lên đầu Towa, rồi hướng mặt ra cửa, cất tiếng gọi:
“Người đâu?”
Cung nữ khi nãy giúp bọn họ ngâm thảo dược trong hồ dường như cũng ý thức được bên trong đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi, vội vàng tông cửa chạy vào. Mắt cô cụp xuống, tập trung vào những bước đi của mình trên sàn, không ngẩng lên nhìn Kyohaku dù chỉ một lần.
“Dạ?” cô nàng đáp khẽ.
“Đưa Thiếu chủ Hikaru về Điện Thế Bảo. Bẩm báo với Hoàng Đế rằng có người phục kích ở biệt điện.” Kyohaku ra lệnh.
Updated 49 Episodes
Comments