Tiệc sinh nhật

Mấy ngày sau, khi hạt tuyết đầu tiên chạm xuống nền cỏ và những bụi cây lá kim trong trang viên nhà Hikaru, bữa tiệc sinh nhật của Towa được tổ chức vô cùng linh đình.

Những bàn tiệc đầy ắp sơn hào hải vị, những bộ chén đĩa lấp lánh khảm trai, những vị khách quần là áo lượt sang trọng, mặc trên mình những bộ âu phục, yukata, kimono rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo nên một không gian lễ hội nhộn nhịp ngay trong tư gia Hikaru. Tiếng cười nói, tiếng chúc mừng, tiếng bát đĩa lanh canh. Hương vị ấm áp của những món ăn, mát lạnh của những chai dầu thơm, dịu dàng của những bông hoa, và cay nồng của những ly rượu sake tạo nên một bản giao hưởng ồn ào và hỗn tạp.

Towa mặc một bộ yukata tuyệt đẹp. Bộ đồ mà mấy tháng trước, cha nó đã cho người tới đo và đặt may theo kích thước của nó. Bộ đồ được làm từ lụa và vải nhuộm thượng phẩm, mang một màu tím đỏ nổi bật. Một vài món đồ trang sức đắt tiền được bà vú lựa chọn rất cẩn thận, đeo lên tay và cổ nó. Đôi giày dưới chân nó cũng là loại được đặt làm riêng, chỉ dùng để đi vào những dịp cần phô trương ăn diện. Mọi thứ trên người Towa dường như đều được chọn lựa rất tỉ mỉ để vừa vặn với cơ thể nó, nhưng chẳng hiểu sao, Towa vẫn cảm thấy không thoải mái.

Towa không được đi lại, nó phải ngồi im trên ghế để tiếp khách. Suy cho cùng, dù gì hôm nay nó cũng là chủ nhân của bữa tiệc này, trong mắt người ngoài cũng có thể miễn cưỡng được tính là gia chủ. Cho dù có mải chơi đến đâu, Towa cũng phải hoàn thành trách nhiệm của chủ nhà. Những người tới chào hỏi nó hầu như đều là những người Towa không hề quen biết. Kể cả cho dù trước đây đã từng gặp nhau, Towa cũng biết họ tới đây không phải để gặp nó, mà là để gặp cha nó. Người thì chào hỏi xã giao, người thì lại muốn làm quen, người lại muốn tham gia vào cái vòng tròn xã hội tuy nhỏ nhưng đầy quyền lực của Đại Tướng Quân. Chẳng ai tới đây vì nó, cũng chẳng ai thực sự có ý dụng tâm khi dành cho nó bốn chữ ‘chúc mừng sinh nhật’ vừa nhạt toẹt lại vừa rỗng tuếch.

“Cậu chủ, cậu có muốn ăn gì không?” Bà vú già đứng ở một bên, nhìn rõ sự mệt mỏi và chán nản trên khuôn mặt nó. Bà chẳng thể làm gì được cho nó, chỉ có thể lay lay vai Towa, hỏi.

“Chút nữa cháu ăn cũng được ạ.” Towa đáp một cách lãnh đạm.

Vui vẻ làm sao được, khi mà người nó mong chờ nhất vẫn chưa xuất hiện.

Có lẽ, kể từ khi mang danh cậu chủ Hikaru, Kyohaku là người đầu tiên thực sự kết thân cùng với Towa, cũng là người đầu tiên thực sự coi nó là bạn bè. Những món quà cô tặng cho nó, tuy không mấy đắt tiền, nhưng mỗi món đều có tâm tư của một người bạn, đều có một sự quan tâm nhất định gửi gắm trong đó. Từ sau ngày hôm ấy, Kyohaku cũng đường đột cáo bận, chỉ nói rằng sẽ cố gắng tới tiệc sinh nhật của Towa mà thôi. Vậy nên nó đã rất mong chờ được gặp cô. Nhưng bữa tiệc đã sắp bắt đầu rồi, mà bóng dáng của Kyohaku vẫn chưa thấy đâu.

Bỗng nhiên, cả căn phòng ồn ào tiếng cười nói đột ngột rơi vào im lặng.

Những vị khách đang đứng tản mạn khắp nơi trong gian nhà chính, đột ngột dẹp sang hai bên thành hai đường thẳng tắp, chừa lại một lối đi ở chính giữa. Ai nấy đều cúi thấp đầu, giống như thể nhân vật vừa mới xuất hiện ở buổi tiệc là một người vừa quan trọng, lại vừa đáng kính.

Dáng người thẳng tắp, mũi giày thêu chỉ vàng kim, Hoàng Bào trên người ngay ngắn thẳng tắp thêu hình mặt trời mọc phía sau lưng, người vừa xuất hiện, không ai khác chính là Hoàng Đế, mà người đi phía sau tháp tùng cho Hoàng Đế lại là một người mà không ai ngờ tới: Kyohaku.

Hoàng Đế tuổi đời còn rất trẻ, so ra cũng chẳng lớn hơn Kyohaku là bao, chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi. Khuôn mặt trắng nõn, đường nét non nớt hơn tuổi, đôi lông mày nhạt và thẳng, khiến cho ngài dù có cố đến mấy cũng chẳng thể tỏ rõ được uy lực của mình. Dù sao, lứa con cháu bọn họ ai nấy cũng chỉ mười mấy đôi mươi, ngồi lên những vị trí thế này từ sớm mới có thể trở thành con tốt cho Tứ trụ điều khiển tới lui, bảo gì làm đó. Kể cả Hoàng Đế cũng vậy. Có bao giờ những quyết định của ngài thực sự là của ngài?

Hoàng Đế lần đầu tiên đáp lại thiệp mời bằng cách có mặt trực tiếp ngày hôm nay trong bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Towa. Mà cũng là lần đầu tiên trong đời, người tháp tùng phía sau ngài không phải là Đại Tướng Quân, mà là trưởng nữ gia tộc Tenjin. Đại Tướng Quân đứng ở trong góc khuất, nhìn chằm chằm vào Kyohaku bằng ánh mắt nặng nề như viên đạn chì, từ chối hành lễ với Hoàng Đế.

Towa nhanh chóng leo xuống khỏi vị trí gia chủ, cùng với mọi người hành lễ đón Hoàng Đế. Nhìn thấy đứa trẻ gầy gò yếu ớt quỳ trước mặt mình, Hoàng Đế cũng không nỡ để nó hành lễ quá lâu, đưa tay nâng Towa đứng dậy, khiến cho những người khác cũng nhanh chóng được đứng dậy theo. Những lời chúc mừng sinh nhật của Hoàng Đế cũng giống như bao người, sáo rỗng và nhạt nhẽo. Những món quà mà ngài tặng cũng chẳng đặc biệt hơn là bao, chỉ toàn là tiền, vàng, lụa, gấm… Nếu là những người khác, có lẽ Towa đã chẳng ngần ngại mà bày tỏ thái độ một cách lạnh nhạt rồi. Nhưng bởi vì ngài là Hoàng Đế, thế nên cũng có những ngoại của sự tôn trọng. Nó không nên đắc tội thì hơn.

Khác với những người xung quanh, ánh mắt Towa dán chặt vào Kyohaku.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Towa nhìn thấy Kyouhaku mặc yukata. Những lớp vải màu tím nhạt phối cùng với đai áo sẫm màu, mang họa tiết cây anh đào vắt ngang qua tà áo phía trước, khiến cho dáng người vốn đã đẹp của Kyohaku trông càng cao hơn. Mái tóc bình thường thắt thành một dải đuôi sam rủ xuống vai, giờ đây được búi cao lên cùng với đồ cài tóc đơn giản nhưng tinh tế, để lộ cần cổ kiêu hãnh và thon mảnh. Đuôi mắt được đánh một lớp phấn hồng, cùng với cánh môi thoa son đỏ chót. Kyohaku không mang kiếm, chỉ đeo một chiếc lệnh bài dành cho hộ vệ của Hoàng Đế ở thắt lưng.

“Xem ra, có vẻ đúng như lời khanh nói rồi.” Hoàng Đế bật cười nhìn Towa, rồi quay lại nói với Kyohaku “Thiếu chủ nhà Hikaru và khanh đúng là không thể rời mắt khỏi nhau.”

Câu nói lạ lùng này của Hoàng Đế khiến cho không chỉ Towa, mà cả Đại Tướng Quân đang dần tiến về phía này cũng phải mở mắt kinh ngạc. Người gửi thư mời dự tiệc cho Hoàng Đế không ai khác chính là ông, nhưng Đại Tướng Quân không thể lường trước được ngài thực sự sẽ xuất hiện. Những lần trước, nếu không phải Hoàng Đế chúc mừng sinh nhật nó suông trong những buổi thiết triều, thì ngài cũng chỉ gửi quà đến trang viên Hikaru. Đây là lần đầu tiên ngài thực sự đặt chân đến nơi này. Vậy nên, Đại Tướng Quân có hơi bất ngờ, trở tay không kịp. Thêm nữa, vị trí vốn dĩ là của ông, giờ lại bị Kyohaku thay thế. Đối với Đại Tướng Quân mà nói, đây là một sự thị uy và đe dọa rõ rệt.

“Bệ Hạ!” Đại Tướng Quân bước tới trước mặt Hoàng Đế. “Thứ lỗi cho thần không chuẩn bị đón tiếp được người một cách chu đáo. Những năm trước Bệ Hạ không tới, nên thần nghĩ năm nay người cũng bận, không kịp thời chuẩn bị tiếp đón.”

“Không sao.” Hoàng Đế xua tay. Điệu bộ đĩnh đạc như thể một ông cụ, chẳng hợp với khuôn mặt non choẹt đó chút nào. “Hôm nay là ngày đặc biệt của gia đình khanh, để khanh tháp tùng ta suốt như vậy thật sự không phải chút nào. Vậy nên hôm nay, Tiểu Thư Tenjin tạm thời sẽ thay khanh bảo vệ ta, mong khanh sẽ không hiểu nhầm ý của ta.”

Đại Tướng Quân phóng ánh nhìn thù địch về phía Kyohaku đang cười trộm phía sau lưng Hoàng Đế, không nặng không nhẹ đáp lời ông vua trẻ tuổi:

“Làm sao thần có thể hiểu nhầm ý Bệ Hạ được chứ? Miễn là bảo vệ được an nguy cho Bệ Hạ, ai tháp tùng người mà chẳng được ạ?”

Những vị khách khác đã dần rời sự chú ý đi nơi khác. Bệ Hạ theo Đại Tướng Quân tới chỗ những thành viên còn lại trong Tứ trụ, cùng nhau nói chuyện gì đó, thoáng chốc vui vẻ, thoáng chốc lại nghiêm mặt. Kyohaku duy trì một khoảng cách vừa đủ ở phía sau Hoàng Đế, nhớ lại khuôn mặt giống như giẫm phải phân ngựa của Đại Tướng Quân lúc nãy, trong lòng vui vẻ không để đâu cho hết. Mới có như vậy mà ông ta đã không giấu được sự khó chịu rồi, không biết nếu chút nữa, khi trò vui bày ra, biểu cảm của ông ta sẽ còn phong phú đến đâu.

Một bàn tay với độ ấm quen thuộc luồn vào những ngón tay của Kyohaku, khiến cô giật mình, siết chặt tay trong vô thức.

“Chị!” giọng nói thì thào của Towa xen lẫn sự phấn khích “Em cứ tưởng là chị không đến…”

Kyohaku mắt vẫn dán chặt vào Hoàng Đế, nhưng những ngón tay thon thon phủ đầy chai do cầm kiếm lén lút cuộn lại, đan vào những ngón tay của Kyohaku. Cô đáp, không quá nhỏ, vừa đủ chỉ để mình Towa nghe thấy:

“Em đã đích thân gửi giấy mời mà, chị phải tới chứ.”

Câu nói tuy ngắn gọn, song mang đầy ý tứ tán tỉnh, xen lẫn trong đó còn có tiếng cười khúc khích của Kyohaku. Towa biết rõ cô đang trêu chọc nó, rút cục thì lý do Kyohaku có mặt ở đây chắc chắn không phải đơn thuần chỉ vì Towa đã đích thân viết tay một tờ giấy mời cho cô. Kyohaku là người tháp tùng bảo vệ Bệ Hạ, thế nên Bệ Hạ ở đâu, chắc chắn cô sẽ đi theo đến đó. Nhưng câu nói của Kyohaku khiến Towa cảm thấy, nó đối với cô sao mà đặc biệt quá đỗi. Đây là lần đầu tiên có người nói sẵn sàng vì nó yêu cầu mà làm một việc gì đó. Cho dù biết rõ bản thân bị trêu, Towa vẫn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lồng ngực.

“Lời mời của em đặc biệt đến thế sao?” Towa hỏi “Đến mức cho dù thế nào chị cũng sẽ phải tới ấy?”

“Tất nhiên rồi.” Kyohaku đáp. “Nếu Bệ Hạ không muốn tới đây, chị đã thuyết phục người tới đây bằng được để dự sinh nhật của em. Như vậy là chị được gặp em rồi đó.”

“Vớ vẩn…” Towa xấu hổ nạt nhẹ một tiếng.

“Chị nghiêm túc mà.” Kyohaku khúc khích cười “Chúc mừng sinh nhật mười bốn tuổi, Towa Hikaru!”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play