Kyohaku nhăn mày, lời nói của nữ hầu kia vô cùng dịu dàng, nhưng lọt vào tai cô lại hết sức khó nghe. Toàn bộ trên dưới, hầu cận gia đinh nhà Tenjin đều biết tốt hơn hết không nên gọi Kyohaku như vậy. Không phải chỉ bởi vì hiện tại Kyohaku đã là một trưởng nữ, mà bởi vì chuyện cô đã từng được xem là nam nhi là một quá khứ không hay, nếu như không được xếp vào hàng bê bối của gia tộc Tenjin. Một câu thiếu gia, hai câu thiếu gia, chỉ vì vật giữa hai chân cô sao? Người kia đang cố tình trêu chọc cô đấy à?
Kyohaku nhìn nữ hầu bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại không giấu nổi sự cảnh giác. Cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp, nồng nàn từ người kia, khác hẳn với không khí tĩnh lặng thường ngày trong căn phòng. Nữ hầu cúi đầu, đôi mắt long lanh giống như ẩn chứa rất nhiều tư tình
“Thiếu Gia mau dùng bữa đi, nếu không chốc nữa sẽ nguội mất, ăn không ngon." Giọng nói của cô ta mềm mại, êm dịu như nhung, lại chứa đựng chút khẩn cầu.
"Được rồi, nhưng chỉ một lần này thôi." Cuối cùng, Kyohaku cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Kyohaku nhìn cô ta, không nói gì. Nữ hầu bắt đầu rót trà, đôi tay mềm mại, mát lạnh như ngọc bích của cô khẽ chạm vào tay Kyohaku. Kyohaku rùng mình, rụt tay lại như phải bỏng.
"Xin lỗi Thiếu Gia, em không cố ý." Nữ hầu nói, giọng run rẩy vì phấn khích.
“Tên là gì?” Kyohaku hỏi.
“Yumi ạ. Tên em là Yumi.” nữ hầu đáp.
Ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt Yumi, làm nổi bật đôi mắt sáng rực của cô. Kyohaku bề ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đã bắt đầu cảnh giác với người hầu nữ này. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến nỗi Kyohaku có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yumi.
Kyohaku gặp không ít nữ hầu phục vụ cô hàng ngày, chẳng thiếu người có ý đồ bất chính, và cô nhận ra rằng Yumi cũng không phải ngoại lệ. Ánh mắt của Yumi quá mức tập trung, như thể đang tìm kiếm một lỗ hổng trong lớp phòng thủ của Kyohaku. Cô thở dài. Đáng nhẽ ra, người phụ nữ này không nên gọi cô là thiếu gia… bằng không, cô ta đã có được điều mình muốn rồi. Chỉ tiếc là… cô ta muốn một tiểu thiếu gia, giống như tất cả những người trước, đều như vậy.
“Có thích son môi không?” Kyohaku hỏi.
“Son môi ấy ạ?” Yumi đỏ mặt cúi đầu “Có ạ… nhưng em nào dám sử dụng thứ đồ đắt đỏ như thế?”
“Ta cho em.” Kyohaku lần mò trong chiếc hộp gương của mình, đặt lên bàn một hũ son môi bằng ngọc bích “Đánh thử đi.”
Nữ hầu kia lần đầu nhìn thấy bình son môi trạm trổ tinh xảo đến nhường này, hai mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mở lớn nhìn cô, giống như muốn nhận được sự đồng ý từ Kyohaku. Cô chỉ bưng chén trà lên uống, không nói gì, và Yumi mở hũ son ra xem, rối rít cảm ơn.
“Cảm ơn Thiếu Gia,... Em… em thích lắm.”
“Đánh thử đi.” Kyohaku nói “Đánh lên môi tại đây cho ta xem.”
Yumi e dè trước câu nói kia của Kyohaku, nhưng nhìn thấy cô quay gương lại cho mình dùng, vội vàng mở nắp hộp son, soi gương, đánh lên môi. Son đỏ tô điểm hai phiến môi như cánh anh đào đỏ mọng, nhuận lên nhan sắc của một cô gái trẻ đẹp.
“Cũng được đó.” Kyohaku nói. “Lại gần đây.”
Ánh đèn mờ ảo nhuộm một màu vàng ấm áp cho căn phòng, bất chấp bên ngoài hiên, trời lạnh và mưa như trút nước. Yumi chậm rãi tiến về phía Kyohaku, đôi chân trần khẽ lướt trên tấm đệm bằng nhung mềm mại của Kyohaku. Tim cô đập thình thịch, cơ thể chẳng tự chủ được mà căng cứng lại trên đùi Kyohaku. Bàn tay sỗ sàng vuốt ve đùi trong Kyohaku, cứ như vậy mà chạy lên cao… càng cao hơn.
Kyohaku nhăn mặt, vòng tay ôm lấy eo cô, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ Yumi.
"Em đã làm theo lời Thiếu Gia rồi," Yumi nói, giọng run rẩy. "Vậy còn Thiếu Gia thì sao? Ngài có gì cho em?"
Kyohaku cúi xuống, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt cô. "Ta sẽ cho em những gì em muốn."
Ánh mắt không chút gợn sóng, giống như hồ nước mùa đông, vừa tĩnh mịch vừa lạnh lùng, khiến Yumi không khỏi rùng mình. Kyohaku cướp lấy đôi môi mịn tơ đỏ rực, ngấu nghiến hôn, đói khát hôn. Yumi dường như không thể ngờ được bản thân có thể dễ dàng trèo lên giường vị Thiếu Gia mà cô hằng mộng tưởng đến thế, cả kinh reo lên một tiếng, cũng hôn đáp trả lại.
Cho đến khi cơ thể nhỏ bé kia dần đung đưa, rồi gục xuống bên vai Kyohaku, cô biết, thuốc ngủ trong son môi đã hoàn toàn phát huy tác dụng.
Kyohaku đẩy thân hình đang ngồi phủ phục trên đùi mình xuống, chậm rãi đi ra trước hiên, nhổ sạch nước bọt trong miệng ra ngoài, rồi dùng khăn ăn lau sạch cả son môi lẫn những tàn dư còn lại trên miệng đi. Phải qua mấy lần, vị son môi trộn thuốc ngủ mới không còn ngòn ngọt lờ lợ trong miệng nữa, Kyohaku mới chậm rãi ngồi xuống bàn ăn tối. Cả quá trình, Kyohaku hoàn toàn bình thản, và chậm chạp, giống như thể cô đã làm chuyện này nhiều lần đến chán cả rồi.
Đồ ăn đã nguội rồi, nhưng hương vị không tồi. Gia vị rất đậm, vừa vặn có thể che giấu những tàn vị còn đọng lại sau nụ hôn.
Mãi cho tới tận nửa đêm, Yumi mới bối rối tỉnh dậy. Khuôn mặt cô nàng tràn đầy sự hoang mang, giống như muốn hỏi bản thân đã ngủ quên từ khi nào. Kyohaku chỉ mỉm cười không nói, để cho Yumi muốn nghĩ ra sao thì ra. Dù sao thì trông Yumi cũng son phấn hỗn loạn, tóc vấn đã tuột hơn phân nửa, yukata trên người cô xộc xệch trễ nải, nhìn thế nào cũng giống như đã làm chuyện đó với Kyohaku. Yumi nghĩ mình đã bị làm đến mức mệt lử, nên mới ngất trên đệm của Kyohaku như vậy, trong lòng có chút khấp khởi mừng thầm, bèn loạng choạng đi tới bên bàn, dọn dẹp đống bát đũa bẩn mà Kyohaku đã ăn xong, rồi rời đi.
Thật là dơ bẩn. Kyohaku lặng lẽ nhìn vết son dây lên trên yukata của cô, cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài gọi người chuẩn bị nước tắm cho mình.
Tháng mười một, tuyết chưa rơi, nhưng thời tiết trên ngọn đồi xung quanh trang viên Tenjin rất lạnh. Những hàng cây phong đỏ rực, cây ngân hạnh vàng óng nhuộm vàng cả một góc trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Tiếng lá xào xạc rơi xuống, hòa cùng tiếng suối róc rách chảy xuống hòn non bộ trước phòng Kyohaku, tạo nên một bản nhạc du dương. Nghĩ lại thì, phòng của cô không lạnh như trái nhà sau phía Bắc của gia tộc Hikaru, nhưng cũng chẳng ấm hơn là bao nhiêu. Nếu Towa ở lại đây, có lẽ cô phải cho người chuẩn bị thêm lò sưởi vào mùa đông mới được. Dù sao, Towa Hikaru có thể chỉ là một đứa trẻ mang phúc khí, nhưng cũng xuất thân là một cậu ấm. Yếu ớt mảnh dẻ, nên càng phải cần chăm nom.
Lần tiếp theo hai người bọn họ gặp nhau, đã là chuyện của gần một tháng sau.
Tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi, nhưng gió bắc đã thổi rát. Towa vẫn trải qua những cuộc sống thường ngày như cái cách nó đã từng. Đọc văn thư, luyện chữ, mỗi ngày chép một trang Ngạn Ngữ. Đôi khi nó vẫn làm một điều gì đó khiến Đại Tướng Quân phật lòng, nhưng may là không nhiều, không đủ để bị ăn đòn thêm một lần nào nữa.
Kể từ sau cuộc gặp gỡ với Kyohaku, nó vẫn hằng ngày mong ngóng cô gái này quay trở lại.
Towa không rõ ấn tượng đầu tiên của Kyohaku về nó có tốt đẹp và mạnh mẽ hay không, nhưng ấn tượng đầu tiên của Towa về cô chắc chắn rất sâu đậm và tốt đẹp. Có lẽ bởi vì chưa từng có ai trong cuộc đời này gieo vào lòng nó niềm tin rằng nó có thể làm một điều không tưởng như luyện kiếm. Và Kyohaku đã trở thành người đầu tiên, bước tới, làm quen với nó, và hứa với nó chuyện đó.
Towa vẫn còn nhớ như in vẻ bề ngoài xinh đẹp mạnh mẽ đó, một khuê nữ lại mang tới loại cảm giác đáng tin cậy và an toàn hơn bất cứ ai. Nhưng một tháng rồi, Kyohaku không xuất hiện trở lại, khiến Towa có hơi suy nghĩ, chẳng biết lần đầu gặp mặt, nó đã làm gì không hay không phải, khiến cho Kyohaku lâu như vậy rồi mà chẳng quay lại hay không?
Cho đến khi Towa chép được hai mươi bảy trang ngạn ngữ tất cả rồi, Kyohaku xuất hiện lần nữa dưới hiên trước nhà nó.
Đại Tướng Quân không có ở nhà, thế nên khi ấy Towa đang tha thẩn chơi xích đu ở hiên trước. Nền đất trước khi tuyết đầu mùa rơi khô như ngói, tơi vụn, len lỏi vào từng kẽ bàn chân trần trắng trẻo của Towa. Con gấu bông cũ nát lại bị ném chỏng chơ ở hiên trước. Cái mũi và hai vành tai của nó đỏ ửng vì lạnh.
“Ôi trời…” Âm thanh ấm áp của cô xuất hiện còn trước cả khi bóng hình đẹp đẽ đó bước vào cổng “Cậu chủ Hikaru, sao em lại chạy chân trần giữa trời lạnh thế này?”
Towa sung sướng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy bóng dáng Kyohaku. Nó vội vã chạy lại, nửa như muốn ôm chầm lấy cô, nửa hơi khựng lại tại đó như sợ thất lễ. Ánh mắt trong veo của nó lấp lánh ý cười, và mảnh trời xám xịt của mùa đông trong nó như bừng ấm cả lên. Chẳng thèm giấu diếm cảm xúc của mình, nó đã nhớ Kyohaku rất nhiều.
“Sao lâu thế rồi chị mới qua đây?” Towa hỏi “Em tưởng chị sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
“Sao mà lại thế được?” Kyohaku chìa cái bọc vải mà cô đang cầm ra, đưa cho Towa. Nhìn thế nào cũng ra thứ đựng bên trong là một cái hộp bằng gỗ. “Chị có quà cho em này.”
Towa đương nhiên vui mừng lắm, nhưng nó cũng biết Đại Tướng Quân sắp về tới nơi. Nó không dám mạo hiểm mở món quà của Kyohaku ngay tại đây, để rồi lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cha.
“Đi nào.” Towa kéo tay Kyohaku, “Về phòng em, em sẽ mở quà của chị.”
Kyohaku không phản đối, ngược lại cảm thấy Towa có chút vừa hồn nhiên, lại vừa trẻ con. Một đứa trẻ vô tư, không vụ lợi, vậy mà lại bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi của người lớn bọn họ, đúng là cảnh đời trớ trêu. Nhưng thôi, may cho Towa, nó rơi vào kế hoạch của cô. Ngược lại nếu là kẻ khác, có lẽ sẽ không bao giờ biết đến thứ gọi là dừng tay thương tiếc. Kyohaku cúi người xuống, nhấc bổng Towa lên, vắt lên vai:
“Đi đất trời lạnh là dễ bị phong thấp lắm.” Kyohaku thốt ra một câu không đầu không cuối, rồi bồng bế nó đi về phía trái nhà sau.
Updated 49 Episodes
Comments