Có tật giật mình

Căn biệt phủ nằm trên một ngọn đồi, lặng lẽ tựa vào màn đêm, nhìn ra hồ nước rộng lớn dưới chân đồi.

Những bức tường gỗ mục rữa, in hằn những vết tích của thời gian, kể những câu chuyện xưa cũ. Ánh trăng len lỏi qua lớp giấy mờ, nhuộm căn phòng đầy ắp những món đồ cũ nằm ngổn ngang một màu bạc huyền ảo, như một tấm màn che giấu những bí mật đen tối bên trong.

Bên trong biệt phủ, từng căn phòng như những câu chuyện kinh dị chưa từng kể, với những món đồ nội thất bằng gỗ trầm mặc, nhuốm màu thời gian. Thi thoảng, từng ánh chớp ngoài trời lóe lên, soi rọi lên những bức tường phủ đầy hoa văn cổ xưa, tạo nên một không gian âm u, tĩnh lặng. Mỗi góc phòng đều như một tác phẩm nghệ thuật, kể về cuộc sống của những con người đã từng sinh sống nơi đây. Những bức tranh treo tường khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên, với những cánh đồng lúa chín vàng, những dòng sông uốn lượn, như mời gọi người ta lạc vào một thế giới yên bình, tĩnh lặng, giờ đã bị phủ đầy bởi bụi và mạng nhện.

Cái bóng đen lướt qua hành lang dài tối tăm, để lại sau lưng một vệt đen sẫm. Ánh mắt người đàn ông đảo quanh, lướt qua những góc tối, như một con thú hoang đang săn mồi. Tiếng thở gấp rút của ông ta vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến người ta không khỏi rùng mình. Bỗng, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau, khiến ông giật mình quay phắt lại. Ánh mắt láo liên tìm kiếm khắp bốn phía.

Trong bóng tối bao trùm, một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau bức tranh, cắt ngang sự tĩnh lặng đến rợn người.

"Đại Tướng Quân!" Giọng nói ấy chứa đựng sự phấn khích pha lẫn lo lắng, như một tia chớp cắt ngang màn đêm tĩnh lặng. Người đàn ông giật mình, tim đập thình thịch. Ánh mắt ông ta đảo quanh căn phòng, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Cuối cùng, ông ta cũng dời ánh nhìn về phía bức tranh.

Một khuôn mặt quen thuộc, béo tròn với đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ từ từ lộ ra. Người đàn ông này, với trang phục kỳ lạ và vẻ mặt bí ẩn, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ánh đèn lồng lung linh hắt lên khuôn mặt ông ta, tạo nên những đường bóng đổ kỳ quái.

Người vừa ló mặt ra từ phía sau bức tranh, gọi tên Đại Tướng Quân không ai khác chính là nhà Kinh Tế Gia, một trong bốn người thuộc Tứ trụ bọn họ. Khuôn mặt phấn khích ngu ngốc của ông ta khiến Đại Tướng Quân vô cùng bực mình. Bọn họ tới đây để bàn chuyện quân cơ đại sự, vậy mà trông ông ta kìa, hồi hộp như bọn con gái trốn nhà đi chơi đêm vậy.

“Đại Tướng Quân, ở bên này!” Nhà Kinh Tế Gia hồ hởi vẫy tay, khiến ông càng thêm cáu kỉnh.

“Mẹ kiếp, chui vào trong nhanh!” Đại Tướng Quân vén bức tranh, để lộ một lối đi bí mật phía trong bức tường “Ông muốn hét cho tất cả mọi người cùng biết hả?”

“Có làm sao đâu?” Nhà Kinh Tế gia hề hề cười “Tôi kiểm tra hết rồi, không có ai ở đây ngoài chúng ta đâu. Ông vào trong đi, mọi người đã tới hết rồi, chỉ đợi mỗi mình ông thôi đó.”

Đại Tướng Quân bĩu môi, lắc đầu nhìn người kia bằng ánh mắt chán nản, rồi quay lưng, tiếp tục bước theo con đường hầm bí mật. Nhà Kinh Tế Gia lại ló đầu ra ngoài, nhìn ngang ngó dọc để chắc chắn không có ai đi theo bọn họ, mới đóng bức tranh trở lại như cũ.

Từ phía sau bụi cây gần đó, một bóng đen cao lớn lặng lẽ nhếch môi mỉm cười, rồi quay lưng rời đi.

Nơi này là một căn biệt phủ bỏ hoang, là một phần trong khối tài sản kếch xù của gia đình nhà Kinh Tế Gia. Tứ trụ bọn họ thường sử dụng chỗ này làm căn cứ bí mật để gặp mặt nhau, bàn chuyện đại sự mà không muốn cho ai biết. Thường những kế hoạch bọn họ mang ra nơi này để bàn luận là những kế hoạch tai vách mạch dừng mà ngay cả Hoàng Đế cũng không thể và không nên phát hiện ra, hoặc là quyết định ám sát những kẻ mưu hòng chống lại bọn họ.

Nhưng hôm nay, cuộc họp của Tứ trụ đã ít đi một người đàn ông.

Nói là bốn người bọn họ không thể trừ khử giết hại lẫn nhau, nhưng nếu lợi ích của một người trở thành mối đe dọa đối với những người còn lại thì đó lại là vấn đề khác. Nhìn thấy Đại Tướng Quân xuất, Nhà Ngoại Giao đứng bật dậy, bộ dạng y hệt như thể con kiến bò trên đống lửa:

“Tại sao bây giờ ngài mới tới?”

“Ngài nghĩ tôi muốn đến muộn chắc?” Đại Tướng Quân cau mày “Tên Hoàng Đế ngu ngốc đó… Tôi đã nghĩ hai cha con nhà Tenjin chỉ toàn nói những điều không đâu. Các ngài cũng biết mà, một lũ người dị hợm mê tín. Nhưng hóa ra, lần này bọn họ không nói đùa, Hoàng Đế thực sự đã cho điều tra về tôi rồi.”

Câu nói chắc nịch như đinh đóng cột cùng với vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Đại Tướng Quân chẳng khiến những người kia cảm thấy khá hơn chút nào, ngược lại càng lo lắng hơn. Đại Tướng Quân giống như đầu tàu của bọn họ vậy. Tất cả những kế hoạch đen tối, những ý đồ phản trắc mà bọn họ cùng nhau làm, đâu thể đổ lỗi cho một mình ông, nếu Đại Tướng Quân mà có ngã ngựa, bọn họ cũng không tránh khỏi việc bị xây xước.

Bấy lâu nay, bốn ngoài bọn họ vẫn âm thầm thao túng từng đường đi nước bước của vị Hoàng Đế trẻ tuổi.

Người thì nắm giữ quân đội, người thì nắm giữ kinh tế, kẻ thì điều hướng những chính sách đối ngoại và bóc lột thuộc địa. Chỉ có lão Tenjin là thu được những điều vừa rẻ mạt vừa kỳ quái. Có lẽ lão cũng đã chán ngấy với việc này rồi.

“Vậy bây giờ, các ngài bảo chúng ta phải làm sao?” Nhà Kinh Tế gia lo lắng hỏi.

“Còn làm sao nữa?” Đại Tướng Quân quắc mắt nhìn ông “Cái gì cản trở thì phải cắt bỏ đi thôi.”

“Cắt…” Kinh Tế Gia trợn mắt, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên trán “Ý ngài là giết lão Tenjin sao?”

“Không chỉ thế.” Đại Tướng Quân nói “Ngài nghĩ nếu để Kyohaku lại, cô ta sẽ tha cho chúng ta khi lão Tenjin chết à?”

Nhà Ngoại Giao và Kinh Tế Gia trợn mắt nhìn nhau, như thể bọn họ đang ngầm phỏng đoán một điều dù không nói gì.

“Ngài… không lẽ ngài định…” Nhà Ngoại Giao dè dặt nhìn Đại Tướng Quân, hỏi.

“Muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc.” Ánh mắt của Đại Tướng Quân ánh lên một tia nhìn nồng đượm sát khí “Không chỉ hai người bọn họ, Hoàng Đế… có lẽ cũng nên bỏ đi thôi.”

“Muộn rồi mà cha chưa ngủ sao ạ?”

Kyohaku cầm chiếc đĩa đựng nến, bước vào trong phòng khách, từng chút một thắp sáng bốn chiếc đèn ở bốn phía của căn phòng. Đèn trong nhà bọn họ không được bố trí giống như những căn nhà khác, ở bốn góc của bốn bức tường. Bốn chiếc đèn nằm ở bốn hướng chính Đông, chính Tây, chính Nam, chính Bắc, phải được thắp theo thứ tự xuôi chiều kim đồng hồ. Không chỉ phòng khách được bố trí như vậy, mà tất cả những căn phòng khác cũng thế.

Căn phòng khách trước khi cô tới tối thui không một vệt sáng, lại im lìm không có âm thanh, nhưng Kyohaku đã quá hiểu cha mình để biết khi nào trong phòng có sự hiện diện của ông. Lão Tenjin im lặng không nói tiếng nào, từ từ mở mắt nhìn con gái vừa mới đi từ ngoài về. Một hồi lâu sau, giống như muốn chờ cả bốn chiếc nến được thắp hết lên, ông mới hỏi:

“Có gì mới không?”

“Con đã vào cung gặp Hoàng Đế.” Kyohaku ngồi xuống trước mặt ông, cùng với chiếc nến cô mang vào đặt trên bàn. Không gian trong phòng vẫn chẳng sáng sủa thêm được là bao, nhưng ít nhất đã bớt cô quạnh và lạnh lẽo hơn khi nãy “Chiếu ban hôn đã được thảo và đóng triện, đúng ngày sẽ được công bố ra ngoài.”

Giọng nói của Kyohaku đều đều như thể đang nói đến hôn sự của một người nào đó khác, chứ không phải hôn sự của cô vậy. Hôn ước mà hai người bọn họ đang nói đến, hiển nhiên là hôn ước giữa Kyohaku và Towa. Kyohaku luôn biết cha mình muốn gì, gia tộc này cần gì, và cô nên làm gì trước tiên. Không có chỗ cho những ngập ngừng vô dụng, những xúc cảm yếu đuối, chỉ có lý tưởng vững mạnh và những kế hoạch chắc chắn sẽ phải thành công dù là bằng cách này hay cách khác mà thôi.

Lão Phong Thủy Gia Tenjin sau khi nghe câu nói kia của con gái, khuôn mặt ngay lập tức giãn ra. May mắn cho ông, đứa con gái mà ông dày công dạy dỗ và nuôi nấng là một người vô cùng biết điều. Hoàng Đế thì có thể phát hiện được ra điểm gì khả nghi của Đại Tướng Quân kia chứ. Đừng nói đến chuyện những gì bọn họ mang ra đe dọa chỉ là bịa đặt. Khéo không chừng, cho dù bằng chứng Đại Tướng Quân phản quốc có bị bày ra rõ rành rành, Hoàng Đế cũng sẽ giúp ông ta ém nhẹm đi.

Mấy ngày hôm nay, Kyohaku bận rộn vào cung gặp Hoàng Đế là để xin được ban hôn với Towa. Bởi vì Đại Tướng Quân là cảnh tay phải đắc lực của Hoàng Đế, chuyện hôn nhân đại sự của Towa cũng là một điều mà Hoàng Đế vô cùng ghi tâm. Ngài đương nhiên cho rằng nếu kết hôn với một người trẻ tuổi như Towa, khéo có khi nào điều đó sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai hay không?

Kyohaku đã mỉm cười mà nói với Hoàng Đế rằng, trong số những cô gái con nhà khuê các thế gia, chỉ có cô là đủ mạnh mẽ để bảo vệ đứa con trai yếu ớt này của Đại Tướng Quân mà thôi. Khỏi phải nói, nghe Kyohaku nói như vậy, Hoàng Đế đã vui mừng đến thế nào.

Có lẽ, điều sai lầm nhất trong cuộc đời này của Hoàng Đế và những người còn lại trong Tứ trụ, ấy là nghĩ rằng gia tộc Tenjin không cần tiền tài và danh vọng. Bọn họ ham muốn điều đó hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì. Chỉ là không giống như những kẻ khác, gia tộc Tenjin sẽ không giành lấy nó một cách mù quáng. Quyền lực chỉ có giá trị khi thế giới này còn trật tự. Khuấy đục nước chưa chắc đã bắt được con mồi.

“Nếu vậy thì tốt rồi.” Lão Tenjin đáp. “Ta đoán, bọn người đó chắc giờ này đang co cụm lại trong cái nhà hoang rách kia, thậm thà thậm thụt với nhau mất rồi. Tội nghiệp. Cứ để cho bọn chúng nói chuyện.”

Nói đoạn, ông giơ tay vuốt tóc con gái, động tác thì hết mực hiền từ, nhưng ánh mắt lại điên cuồng long lên sòng sọc.

“Con gái à, quân đội của đất nước này phải do con làm chủ…”

Kyohaku không trả lời, chỉ rũ mắt nhìn xuống đất, như một cái gật đầu đồng ý ngầm với những lời mà cha cô vừa nói. Dẫu sao thì, Đại Tướng Quân cũng không nên trách bọn họ. Sinh ra được một đứa con trai yếu ớt không gánh nổi nghiệp gia đình hoàn toàn là lỗi của ông ta rồi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play