Thứ mà chúng ta đều cần

Không ổn.

Kế hoạch của bọn họ không ổn một chút nào.

Đại Tướng Quân đã nghĩ rằng, có lẽ một người như Kyohaku sẽ không đến độ đuổi cùng giết tận. Dù sao Kyohaku cũng là con gái, mười mấy năm nuôi dưỡng trong lồng kính, đột nhiên một bước ngồi lên vị trí trưởng nữ kế nhiệm của gia tộc, chắc chắn sẽ không thể thông tuệ được như người anh trai quá cố của cô, và rằng cô sẽ đấu trí với ông theo kiểu con nít yếu ớt hiếu thắng. Nhưng cuối cùng, có lẽ ông đã nhầm. Đầu óc Kyohaku phức tạp và tàn bạo hơn những gì ông nghĩ.

Mười một vệ binh bảo vệ Điện Thế Bảo và biệt điện ngày hôm đó, toàn bộ đều bị xử tử sạch sẽ, trong vòng chưa đầy một ngày, ngay lập tức hỏa thiêu và gửi về gia đình bọn họ trong những chiếc lư nhỏ. Mới ngày hôm trước, bọn họ còn là những vệ binh tinh nhuệ của Hoàng Cung, ngày hôm sau, thân xác đã chết chỉ còn lại một nắm tro nhỏ xíu. Kyohaku thậm chí còn chẳng tự tay làm, toàn bộ đều đẩy hết cho ông, còn mình thì thảnh thơi ngồi ở một bên xem trò vui. Cuối cùng, máu của mười một vệ binh bị xử tử, chẳng một giọt nào vấy lên tay cô ta cả.

Khi thi thể cuối cùng được hỏa thiêu xong xuôi, mười một cái lư nhỏ được xếp dọc ngay ngắn trên chiếc bàn con con trước điện Chính Hòa, Kyohaku đứng dậy, tiến tới, lắc lắc đầu vỗ vào vai ông, nói nhỏ:

“Tôi vẫn chờ xem, cuối cùng thì đến khi nào, ông sẽ cảm thấy ghê tay mà đề nghị hi sinh bản thân mình thay vì giết bọn họ, nhưng cuối cùng thì ông vẫn xử tử đến tận người cuối cùng.”

“Đừng có tỏ ra đạo đức giả như thế.” Đại Tướng Quân nghiến răng “Nếu ta xin cho bọn họ, cô sẽ để cho Hoàng Đế thả họ đi hay sao?”

“Nếu như ngài chịu nhận tội và tử bỏ chức chỉ huy đội vệ binh Hoàng Cung sao? Tất nhiên rồi.” Kyohaku gật đầu “Nhưng tiếc là, ngài chọn quyền lực, cho dù những người đó đối với ngài mà nói, quý giá biết chừng nào.”

Hoàng Đế ngồi ở trên cao, không nghe được, mà cũng chẳng có hứng thú nghe xem hai người bọn họ đang hằm hè nhau cái gì. Ngài đứng dậy, cất tiếng nói:

“Xong rồi thì giải tán chuyện này đi thôi. Đêm rồi, các khanh về nhà nghỉ ngơi đi. Tenjin, khanh vào đây với ta.”

Nói rồi, Hoàng Đế quay lưng bỏ đi vào gian trong điện Chính Hòa. Kyohaku và Đại Tướng Quân liếc nhìn nhau một cái cháy mắt nữa, rồi mới tách nhau ra. Kyohaku theo Hoàng Đế vào trong Điện Chính Hòa, còn Đại Tướng Quân thì cứ đứng đó nhìn theo mãi.

Kyohaku theo Hoàng Đế vào bên trong điện Chính Hòa. Vẻ mặt cung nghiêm kính cẩn khi nãy trước mặt Đại Tướng Quân và các vệ binh bảo vệ điện Chính Hòa của cô, qua hai bậc cửa đã bị quét đi sạch sẽ.

“Bọn họ thế nào rồi?” Hoàng Đế hỏi “Rời cung điện an toàn cả rồi chứ?”

“Tất nhiên.” Kyohaku đáp “Ta mà đã ra tay thì làm gì có việc gì không xong kia chứ?”

Hoàng Đế nghe Kyohaku nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Dù sao, làm giả cái chết của mười một người, lại còn là mười một tử tù, cũng không phải một điều dễ dàng gì. Một kẻ tinh tường như Đại Tướng Quân, đến một lúc nào đó cũng sẽ nhận ra điểm bất thường, nhưng đến lúc đó, bọn họ phải đảm bảo mọi kế hoạch đã kịp thực hiện một cách trót lọt. Sự đã rồi, ông ta có muốn cũng chẳng thể vãn hồi được nữa.

“Chuyện triều chính đủ rồi, nói chuyện của khanh và đứa nhỏ nhà Hikaru đi.” Hoàng Đế khoát tay “Sao rồi, đã nghiệm thân chưa, đứa nhỏ có thứ mà khanh tìm kiếm không?”

Chuyện lời tiên tri, chuyện Towa là đứa trẻ có chiếc huyền đạo, chuyện phúc khí của nhà Tenjin đương nhiên là một bí mật hết sức hệ trọng mà không phải bạ ai, Kyohaku cũng có thể nói. Nhưng muốn có sự giúp đỡ của Hoàng Đế, Kyohaku bắt buộc phải cho ngài biết phần nào. Nhìn thấy cái cách Kyohaku bảo vệ Towa không có lấy một vết xước khi bị phục kích ở biệt điện, ngài đoán, có lẽ Towa có thứ mà Kyohaku đang tìm kiếm. Không ngoài dự đoán của Hoàng Đế Kyohaku gật đầu, khuôn mặt giãn ra không ít:

“Thần đã nghiệm thân xong cho Towa. Thằng nhóc… đúng là đứa trẻ mà thần cần tìm.”

Kyohaku nói, giọng tuy vững vàng, nhưng ánh mắt lại như chìm vào một thế giới xa xăm mà chỉ cô mới có thể chạm đến. Hoàng Đế khẽ gật đầu, nhận ra sự phức tạp trong cảm xúc của cô. Nụ cười của ngài thoáng qua, điềm đạm và kín đáo, như thể một nút thắt âm thầm trong lòng ngài đã được cởi bỏ nhờ câu trả lời ấy.

Và Hoàng Đế nhận ra, có lẽ Kyohaku chưa hiểu rõ chính mình. Bởi khi nói về Towa, cô dường như không hề che giấu ánh nhìn mềm mại hiếm có, thứ ánh nhìn mà cô dành cho cậu bé khác biệt hẳn với mọi thứ mà cô từng trân quý. Hoàng Đế hiểu rõ tính cách Kyohaku, cô sẵn sàng đưa ra những quyết định tàn nhẫn vì lợi ích của dòng tộc, nhưng với Towa… mỗi khi nhắc về nó, ánh mắt cô bất giác trở nên dịu dàng đến lạ. Ngài chợt nghĩ, dù rằng Towa không sở hữu điều mà Kyohaku cần, cô cũng sẽ không bao giờ để cậu bé phải chịu kết cục bi thảm ở hồ tắm hôm ấy. Có lẽ cô sẽ chiến đấu đến cùng, làm tất cả để bảo vệ cậu bé, dù bản thân Kyohaku chưa chắc đã nhận ra sự mềm lòng của chính mình.

Ngài mỉm cười, giọng nói ôn tồn nhưng chứa đựng hàm ý sâu xa: “Xem ra khanh rất quan tâm đến đứa trẻ nhà Hikaru. Đúng là cậu nhóc có tố chất không tồi, thông minh và bản lĩnh, còn rất trẻ mà đã thể hiện được cái đầu sắc sảo… chẳng giống cha nó chút nào.”

Kyohaku thoáng sững lại, rồi lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô đáp, giọng trầm thấp, pha chút gì đó kiên định như muốn thuyết phục cả chính mình.

“Thần chỉ muốn bảo vệ tương lai của gia tộc,” cô nói, đôi mắt sâu thẳm, nhưng ánh lên một tia dịu dàng không dễ nhận ra. “Towa là một phần trong kế hoạch của thần, không hơn không kém.”

Hoàng Đế khẽ cười, nụ cười sắc bén mà từ tốn như thể đã nhìn thấu những cảm xúc chưa gọi tên trong lòng Kyohaku. “Phải không? Nhưng ta thấy khanh bảo vệ cậu bé chu đáo hơn mọi điều từng thấy trước nay. Có lẽ… không phải chỉ vì kế hoạch ấy.”

Câu nói của Hoàng Đế như âm vang vào tâm tư của Kyohaku, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cô im lặng, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ như thể chợt nhận ra điều gì đó mà mình đã vô tình lảng tránh. Liệu có phải thật sự cô chỉ xem Towa như một công cụ, như một quân cờ trong ván cờ mưu đồ? Hay sâu trong trái tim đã quen với toan tính và lý trí ấy, cậu bé ấy đã có một chỗ đứng nào đó đặc biệt hơn?

Kyohaku khẽ nhếch môi, cố nén lại dòng cảm xúc vừa dâng lên khi nghe Hoàng Đế nói. Cô quay đi, giấu ánh nhìn xao động, cố tự thuyết phục rằng những lời của ngài chỉ là suy diễn vô căn cứ.

“Thần không có thời gian cho những thứ phù phiếm như vậy,” cô khẽ nói, giọng cứng rắn, nhưng trong tim lại thoáng qua một nỗi băn khoăn lạ lẫm.

Bước lùi ra một bước, Kyohaku cúi đầu cung kính, rồi chậm rãi lui khỏi điện. Nhưng dù cố tránh ánh mắt Hoàng Đế, từng lời ngài vừa nói vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí, như một chiếc bóng mờ nhạt nhưng không dễ gì xóa bỏ.

Mãi đến khi cánh cửa khép lại sau lưng, Kyohaku mới nhận ra rằng, dù cố phủ nhận đến đâu, hình ảnh của Towa đã khắc sâu vào tâm trí cô nhiều hơn cô từng nghĩ.

Điều đó, ngay lúc này, chắc chắn không phải một điềm lành với Kyohaku.

Towa nằm trên giường, nhìn sâu vào màn đêm tĩnh mịch.

Tuyết đã dần tan, mùa đông đã dần trôi qua, Tết Âm Lịch đã sắp chạm đến cửa ngõ, và mùa xuân sắp về. Băng trên mặt hồ cá đã dần tan, mặc dù gió vẫn còn thổi rát đến mức rét buốt. Lò sưởi trong phòng nó đã thôi hừng hực lửa, chỉ còn hơi chút ánh hồng của đá mà thôi. Towa trốn trong chăn, lưng nó đầm đìa mồ hôi, đầu óc quay cuồng nhớ lại cái cách mà Kyohaku chạm vào nó ở hồ tắm.

Đó là loại cảm giác mà nó chưa từng trải qua một lần nào.

Towa sinh ra và lớn lên trong môi trường mà tất cả mọi người đều nói cơ thể nó là một sự kỳ quặc, dị thường đến mức đáng khinh. Mẹ nó qua đời vì sinh ra cơ thể này, cha nó ghét bỏ vì cơ thể này quá mức quái dị, người đời nhìn nó bằng ánh mắt nửa ghê tởm, nửa thương hại. Chỉ riêng có Kyohaku, cô gọi đó là một phước lành.

Towa lén lút thò tay vào trong cạp quần, mò mẫm tìm kiếm nơi mà Kyohaku sờ qua lúc trước trong trí nhớ của nó. Mềm mại, ươn ướt, cảm giác buồn buồn nhột nhạt làm Towa co rúm cả người lại vì sợ hãi. Towa nhớ cái cách những ngón tay và bàn tay ấm áp của Kyohaku sờ nó, cố gắng bắt chước những gì cô đã làm. Nước ở đâu ra nhễu lên những ngón tay khiến nó hoảng hốt, vội vàng lau đi, nhưng càng lau lại càng ướt. Towa cố gắng tìm nguồn cơn của sự ướt át không ngừng giữa hai chân nó, cho đến khi ngón tay nó chạm vào cái hõm nhỏ, sâu hun hút vào trong, Towa mới giật mình bừng tỉnh, rụt tay ra khỏi cạp quần.

Nó đang làm cái trò dung tục gì thế này?

Towa ngồi bật dậy, tốc chăn lên một cách dứt khoát, rồi chậm chạp quỳ lên trên giường, nắm lấy cạp quần của mình kéo xuống, cẩn thận quan sát. Cái khe hẹp hiện ra trước mắt nó, dinh dính nước, tròn đầy như quả hồng chín mọng này gọi là huyền đạo sao? Sâu thẳm bên trong có cảm giác giống như miệng núi lửa, bừng bừng nóng lên, vô cùng ngứa ngáy. Nước chảy ướt cả đáy quần nó, nhiễm lên da thịt hai bên bắp đùi trong, lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ đá sưởi hồng hồng. Lần đầu tiên trong đời, cơ thể nó có hiện tượng lạ lùng thế này. Loại cảm xúc tò mò này không khiến nó ghét bỏ, ngược lại, trong lòng Towa còn cảm thấy có chút hưng phấn khác thường nữa. Nam căn nhỏ xíu của nó dường như cũng đồng tình, hơi sưng lên, rục rịch ngẩng đầu.

Towa kéo lại cạp quần lên, cẩn thận buộc hai vòng dây, giống như muốn che giấu những gì đang xảy ra với cơ thể nó. Có lẽ, đây chỉ là phản ứng phụ sau khi nghiệm thân thôi, có lẽ vậy. Towa tự trấn an bản thân mình. Nó vỗ vỗ hai gò má cũng đang nóng bừng, đỏ ứng như đá nung của mình, rồi chui lại vào chăn. Kyohaku dường như biết rất rõ về chỗ này của nó, cô cũng là người duy nhất không nói về cơ thể nó bằng sự thương hại hay ghê tởm. Có lẽ, Towa nghĩ, cô biết phải làm sao với phần cơ thể đáng thương này của nó.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play