Gió đã ngừng thổi, những tia nắng nhạt đã dần hiện ra, nhảy nhót trên những cành cây còn ướt đẫm những tuyết mới tan.
Còn chưa đầy một tuần lễ nữa là đến Tết Âm Lịch. Khắp phố phường, đâu đâu cũng đều là những chợ phiên tấp nập, là những gian hàng của những thương buôn muốn tranh thủ bán vội những món hàng trước khi ngày cuối năm đã gần kề, đâu đâu cũng là những đèn lồng đỏ, là bánh pháo đỏ treo trước hiên, là những cành anh đào mới nhú nụ e ấp. Những món đồ ăn vặt bằng gạo nếp xanh đỏ, minh chứng cho một vụ chiêm bội thu, bày khắp nơi trên những xe hàng, rải rác từ đầu tới cuối con phố nhỏ.
“Lấy thêm cái này đi.” Kyohaku trỏ vào một cặp mặt dây chuyền được chạm khắc bằng ngọc màu tím tinh xảo. Mặt dây chuyền được chạm khắc thành hình hoa anh đào tinh tế, từng cánh hoa nhỏ đan xen như thể đang rung rinh trong gió. Ngọc tím ánh lên sắc sáng dịu nhẹ, tạo nên cảm giác vừa bí ẩn vừa thuần khiết. Phần viền được điểm những họa tiết khắc nổi, mô phỏng như dây leo mềm mại ôm lấy cánh hoa, khiến cả cặp dây chuyền toát lên vẻ sang trọng mà thanh nhã, thu hút ánh nhìn. Ông chủ tiệm ngọc hồ hởi gói lại mặt dây cho Kyohaku. Hiếm có khi nào ông gặp được một tiểu thư phóng khoáng đến vậy, mua ngọc mà chẳng cần trả giá. Bộ mặt ngọc cũng là mặt hàng mới về. Càng bán sớm, ông càng lời lãi nhiều hơn.
Gia tộc Hikaru đột ngột mời gia tộc Tenjin tới xem múa rối nước vào đêm giao thừa, một hành động chẳng bình thường chút nào. Đối với những người ngoài, hai bên gia tộc tưởng chừng như rất thân thiết, đều là hai gia tộc thế gia, là hai cánh tay trái phải của Hoàng Đế, lại còn sắp cùng kết thành thông gia. Nhưng chỉ bọn họ, những người trong cuộc mới biết, mối thâm thù giữa hai bên đã trầm trọng đến mức khả năng một cuộc nội chiến nổ ra lớn đến nhường nào. Tứ trụ biết, Hoàng Đế biết, hai bên gia tộc lại càng biết. Chuyện một bên đột nhiên gửi thư mời thân mật đến bên còn lại, mời người đến tư gia xem múa rối nước quả thực không bình thường chút nào.
Nhưng lúc này đây, nhìn cái cách Kyohaku nhàn nhã chọn đồ cho buổi xem múa rối, ai không hay lại tưởng hai gia tộc có một mối quan hệ ân tình sâu nặng.
Kyohaku thoáng nhìn vào chiếc gương lớn, ướm thử mặt dây chuyền rồi mỉm cười như thể chẳng có gì cần phải lo lắng. Dù biết rõ gia tộc Hikaru mời gia tộc Tenjin, hay đúng hơn là mời đích danh cô tới xem múa rối nước có thể chỉ là một nước đi nguy hiểm khác, nhưng Kyohaku không mấy bận tâm. Với cô, bọn họ dù sao cũng chỉ là chó cùng rứt giậu, là chút vùng vẫy cuối cùng khi đã mắc trong bẫy, mọi chuyện đều đã trong tầm kiểm soát. Nếu nhà Hikaru có bày mưu gì với cô đi nữa, Kyohaku vẫn luôn có cách hóa giải.
Kyohaku thực ra lại mong chờ bọn họ sẽ làm gì đó. Towa dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ương dở, muốn chống đối cha nên với chọn kết hôn với cô. Nếu thực sự có người muốn hãm hại gia tộc của nó, Towa vẫn sẽ đứng về phía cha mình. Kyohaku muốn, phải làm sao cho Towa tin rằng những điều gia tộc Hikaru làm, không chỉ với cô, mà còn là với thời cuộc, đều là những âm mưu hèn hạ thấp kém. Kyohaku muốn Towa phải cực lực ghét bỏ người cha mà nó vẫn luôn hết mực cung kính và sợ hãi, đến mức ghê tởm tất cả những điều ông ta làm. Có như vậy, Towa mới chấp nhận trở thành lá bùa hộ phúc của gia tộc Tenjin, một lần và mãi mãi. Đến cuối cùng, nếu người chiến thắng không phải Kyohaku, thì không ai được phép cả.
Sau khi đi dạo chợ phiên và chọn đủ mọi món cần thiết, Kyohaku ghé qua trang viên nhà Hikaru.
Từ xa, cô đã trông thấy Towa đang luyện kiếm dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, bộ dáng hăng hái và đầy quyết tâm. Động tác của Towa tuy còn vụng về nhưng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, đôi lúc lại thiếu đi sự kiểm soát cần thiết, như thể cố gắng gượng ép để chứng tỏ điều gì đó. Kyohaku nheo mắt, tay khẽ xoay mặt dây chuyền ngọc tím đang cất trong túi áo, một ý cười nhạt nhẽo thoáng qua.
Đối với Towa dạo gần đây, việc tập luyện dường như là cách duy nhất để giải tỏa những áp lực đè nặng lên vai nó. Có vẻ Đại Tướng Quân dường như cũng đã nhận ra ông không thể hất nó qua một bên, bỏ qua nó khi gặp phải những chuyện liên quan đến hai từ gia tộc được. Towa Hikaru là trường nam duy nhất còn lại trong nhánh, đó là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng, mười bốn tuổi mới bắt đầu học về những chuyện trong gia tộc, có lẽ đã hơi muộn rồi. Kyohaku biết rõ hơn ai hết rằng thứ duy nhất có thể khiến Towa thực sự giải thoát là tiếp tục làm những điều mà nó muốn. Tập kiếm, luyện thư pháp, vẽ tranh,... những thứ phù phiếm mà nó biết rằng một khi nếu ông bắt được, có lẽ sẽ điên lên vì tức. Nhưng biết làm sao được, giờ ông đâu còn đánh được nó nữa. Thấy Towa mải mê luyện tập, cô bước chậm rãi tới, gọi tên nó bằng giọng điềm nhiên, nhẹ nhàng nhất:
“Tập luyện chăm chỉ ha?”
Kyohaku tiến đến gần, rú trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa nó cho Towa, đôi mắt nhìn nó đầy vẻ trìu mến. Towa ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười khi thấy cô, ánh mắt thoáng chút hứng khởi, nhưng cũng xen lẫn chút gì đó như là mệt mỏi.
“Em đã luyện rất nhiều đó. Chị thấy có tiến bộ không?” Towa đáp, đôi mắt ánh lên một niềm kiêu hãnh.
“Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Đừng cố quá, dục tốc thì bất đạt đó.” Kyohaku đáp.
Hai người bọn họ ngồi ở chiếc bàn gỗ trước hiên gian phòng nó, cùng với tiểu đồng đi theo phụ Kyohaku xách đồ đứng một bên chờ đợi. Gió hiu hiu thổi, thổi qua cả mái tóc màu nâu mướt mải mồ hôi của Towa. Nó nhớ, giờ này những năm trước, nó đang vật vã vì cơn viêm phổi do thay đổi thời tiết hành hạ, phải trải qua một trận sốt thập tử nhất sinh mới có thể khỏe lại được. Mà khỏe lại rồi thì Tết Âm Lịch cũng đã qua, hoa anh đào cũng đã tàn, mùa xuân mà nó chưa kịp nhìn thấy đã vào hạ. Năm nay, nhờ có việc tập kiếm mà Towa đã khỏe lên rất nhiều, còn được đón khách đến nhà chơi dịp Tết Âm Lịch nữa. Ngẫm lại thì, chẳng phải là nhờ sự xuất hiện của Kyohaku mà nó được hưởng tất thảy những phước lành này sao?
“Em đã chuẩn bị gì cho đêm giao thừa chưa?” Kyohaku hỏi “Quần áo, trang sức chẳng hạn?”
“Bà vú chuẩn bị hết cho em rồi.” Towa nói “Em chưa được tham gia tiệc giao thừa lần nào, nên không biết mặc màu gì cho phải. Em có một bộ lễ phục rất đẹp màu đen, nhưng bà vú nói năm mới kiêng mặc vải đen. Thế nên em để bà chuẩn bị cả.”
“Ồ…” Kyohaku gật gù. “Năm mới không chỉ tượng trưng cho những điều tốt đẹp mới đến, mà còn tượng trưng cho việc những điều xấu xa đã bị đuổi đi nữa.”
“Hay vậy sao?” Towa trầm trồ.
“Đúng thế.” Kyohaku đáp “Thế nê, năm mới người ta thường không đeo trang sức bằng vàng bạc, mà đeo ngọc, là vật tượng trưng cho sự đúc kết của linh khí đất trời đó.”
“Ngọc sao?” Kyohaku gật gù “Nhưng mà chẳng phải ngọc tốt rất khó chọn sao? Em phải chọn mua thế nào bây giờ.”
Kyohaku mỉm cười, lấy chiếc hộp gói trong lụa vải ra, đặt lên bàn rồi mở ra trước mặt Towa. hai chiếc mặt ngọc màu tím sáng loáng, trơn nhẵn, trong vắt như nước hiện ra.
“Chị đã chọn rồi. Em chỉ việc đeo nó thôi.”
“Oaaa.” Towa reo lên, dùng khăn tay bọc chiếc mặt ngọc lại, cầm lên ngắm nghía. Chiếc mặt ngọc lấp lánh dưới ánh nắng chiều, tự bản thân nó thôi trông đã xứng đến ngàn vàng. Chất liệu cũng thuộc vào dạng quý hiếm, không thể bị sờn, càng lau lại càng trong. “Hóa ra chị đã mua hết cả rồi.”
“Còn là một cặp nhé.” Kyohaku giơ chiếc còn lại lên “Sau này chị sẽ treo nó trên kiếm. Em tập thành thạo rồi cũng có thể treo ở trên kiếm. Coi như là một món đồ uyên ương đi.”
Nghe đến chữ đồ uyên ương, mặt Towa đỏ gay. Đồ uyên ương đeo trên những thứ mang theo hàng ngày như quần áo hay kiếm, chẳng phải cũng giống như lệnh bài Se Duyên, nhưng lãng mạn hơn nhiều sao, giống như muốn khẳng định cho người ngoài thấy bọn họ là một cặp, ai cũng không thể xen vào vậy. Nghĩ đến đây, trong bụng Towa cảm thấy vừa thích thú lại vừa hồi hộp, nóng bừng lên mãi không thôi. Cảm giác giống y hệt như lúc Kyohaku chạm vào nó lúc nghiệm thân ở hồ tắm trong biệt điện vậy.
“À… phải rồi.” Towa vội vàng đóng chiếc hộp lại, một tay cầm nó, một tay kéo Kyohaku đứng dậy, xềnh xệch lôi tay cô vào buồng trong. “Đi vào đây, em có cái này muốn hỏi chị.”
Thằng tiểu đồng đi theo phục xách đồ thấy vậy, cũng tần ngần muốn theo cô chủ đi vào trong, nhưng Towa đã nhanh tay hơn, đóng cửa lại, khiến nó chỉ biết đứng ở ngoài chưng hửng nhìn theo.
“Em sao vậy?” Kyohaku tò mò nhìn Towa dứt khoát đóng cửa lại, còn kiểm tra chốt tận mấy lần, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Chà, hiếm có khi nào một người như Towa lại tỏ ra tin tưởng cô, đến mức có bí mật là sẽ tìm cô để nói đầu tiên, thần bí đến độ phải chốt cả cửa. “Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”
“Chị… chị phải hứa không được cười em.” Towa nói, vẻ mặt nghiêm trọng đỏ bừng cả lên.
“Chị hứa.” Kyohaku đáp “Em có chuyện gì khó nói sao?”
Towa cắn môi ngập ngừng, giống như đang phân vân không rõ mình có nên nói chuyện này cho Kyohaku biết không, rồi lặng lẽ thở hắt một hơi đầy quyết tâm, nắm lấy cạp quần ngoài của mình, tuột xuống một mạch. Kyohaku bối rối, trợn mắt nhìn Towa, trời đất, thằng nhóc này đang làm cái quái gì vậy?
“Kyohaku, dưới này của em lạ lắm.” Towa lo lắng nói, tóm lấy tay của Kyohaku dán vào phía bên ngoài huyền đạo của nó “Chỗ này cứ sưng lên, rồi ngứa ngáy, chảy ra nước ướt hết cả quần của em. Em không dám nói với bà vú, nhưng em cũng sợ lắm. Từ lúc sau khi nghiệm thân về cứ như vậy suốt. Có phải dưới đó bị gì rồi không?”
Kyohaku phì cười khi thấy vẻ mặt nó đặc sệt lo âu và sợ hãi. Trời đất ơi, cô còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là vậy. Kyohaku vén đáy quần nhỏ của nó qua một bên, sờ vào huyền đạo đang chảy nước ròng ròng của nó, xấu xa hỏi:
“Lúc nào cũng thế này sao? Chảy nước như vậy suốt ư?”
“Lúc có lúc không…” Towa cắn môi, thở ra một hơi đầy thoải mái “Thường cứ nhớ tới hôm đó thì sẽ bị như vậy. Nhưng mà sờ một xíu rồi thì sẽ thấy đỡ hơn.”
Kyohaku bật cười, rút tay ra, thưởng thức khuôn mặt trống rỗng vì tiếc nuối của Towa, giúp nó chỉnh lại quần áo và nói:
“Không sao đâu, sau khi nghiệm thân ai cũng vậy hết. Chị có biết cách để em thấy đỡ hơn đó. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao ạ?” Towa sốt sắng hỏi.
“Nhưng mà phải chờ em lớn hơn một chút nữa đã nha.” Kyohaku cười, hôn chóc một cái lên má Towa.
Updated 49 Episodes
Comments