Towa đứng sững lại, đôi mắt mở to như thể không tin vào những gì mà nó thấy được.
Bên trong lớp vải bọc thô sơ là một cái hộp gỗ tinh xảo. Hàng chữ ‘Gửi Towa’ được chạm khắc thành một hàng dọc uốn lượn, giống như thể muốn nhấn mạnh rằng đây là một món quà dành riêng cho nó. Phần khớp hộp được chế tác vô cùng tinh xảo, mài đến nhẵn mịn, lại bôi thêm một lớp dầu thông. Và khi nắp hộp trượt ra ngoài, bên trong lộ ra một thanh kiếm Nhật tuyệt đẹp.
Cả thanh kiếm nhuốm một màu đen tuyền. Chuôi kiếm được bọc trong lớp vải da, cầm vào vô cùng êm tay. Ánh kim loại lạnh lẽo lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày. Dọc theo phần vỏ bao khắc họa tiết vân mây và hoa anh đào, những chi tiết tinh xảo mạ vàng sáng lấp lánh. Lưỡi kiếm bóng loáng soi được cả gương. Kyohaku vẫn nhớ lời hứa sẽ tặng nó một thanh kiếm. Lúc đó, Towa chỉ nghĩ rằng cô đang đùa, nhưng không ngờ Kyohaku lại chưa từng quên.
“Cái này là đặt làm cho em đó.” Kyohaku nói “Có muốn cầm thử lên không?”
Towa chạm vào thanh kiếm, một cái chạm nhẹ nhàng và nâng niu hết mực, rồi nó cầm thanh kiếm lên. Trọng lượng vừa phải, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Nó ôm thanh kiếm trong tay, vung lên một cách vụng về, nhưng rồi lại giống như không nỡ dùng, nó tra lại thanh kiếm vào trong bao, cất lại vào trong chiếc hộp gỗ.
“Sao thế?” Kyohaku hỏi “Em không thích hả? Hay là nặng quá?”
“Không có, không có.” Towa vội vã xua tay. “Em thích lắm. Kiếm cầm cũng vừa tay. Chỉ là hiện giờ em không biết dùng… Cầm lên vung vẩy lung tung, sợ nếu có rơi, lại hỏng phí một thanh kiếm tốt.”
Kyohaku mỉm cười, xoa đầu Towa: "Không sao đâu, chị sẽ dạy em dùng kiếm. Kiếm đạo không chỉ là về sức mạnh, mà còn là về sự kiên nhẫn và tinh thần. Mới học thì ai cũng sẽ vụng về cả thôi, đừng lo lắng. Chị sẽ dạy em cho tới khi em có thể dùng nó thành thạo, được chứ?"
Towa gật đầu như bổ củi. Nó ôm cái hộp chạy vào góc đọc sách của mình, rồi gạt cây đàn trên giá qua một bên, dùng giá đàn làm giá dựng cái hộp gỗ đựng kiếm. Chiếc hộp và thanh kiếm vừa vặn hợp với góc đọc sách của nó đến mức không ngờ, giống như thể được sinh ra để đặt vào đó. Towa nhìn thành quả của mình một cách tự hào, chẳng ngờ rằng phía sau nó, Kyohaku cũng đang nở một nụ cười tự mãn.
“Một tháng vừa rồi… chị tìm thợ làm cái này cho em hả?” Towa hỏi, ánh mắt long lanh.
“Cái gì? Thanh kiếm ấy hả?” Kyohaku đang mỉm cười, vội vàng giật mình đáp “Đương nhiên là không chỉ có thế đâu. Làm một thanh kiếm thì dễ lắm. Tìm cho em cái này mới lâu.”
Kyohaku rút trong túi áo ra một ống trúc nhỏ, không quá dài, là loại ống thường được dùng để đựng thư từ, nhưng lớn hơn một chút, đưa cho nó. Thanh kiếm ban nãy đã đủ để Towa ngạc nhiên lắm rồi. Đây lại là cái gì nữa?
Towa cẩn thận mở nắp ống trúc. Mùi trà xanh thơm ngào ngạt cùng hương nhài ngay lập tức bay ra. Towa trố mắt, hết liếc nhìn Kyohaku rồi lại nhìn thanh trúc trong tay. Nó nghĩ nó nhận ra đây là gì, nhưng lại không ngờ Kyohaku có thể biết được nó thích thứ này, lại càng không ngờ cô có thể tìm được cửa hàng bán thứ này mà mua được tặng cho nó.
Trong thị trấn chỉ có duy nhất một nghệ nhân sản xuất ra được loại giấy trứ danh này, cũng chỉ có người đó bán nó mà thôi. Đó là loại giấy được làm bằng tơ tre dai mịn, điểm xuyết trên nền giấy trắng ngà là những lá trà xanh được xé vụn nhỏ, ép phẳng vào trong những sợi tơ tre. Mặt giấy được quét một lượt nước hoa nhài rồi đem phơi khô, bề mặt có độ nhám rất nhẹ, viết thư pháp cũng đẹp, mà vẽ tranh cũng đẹp. Điểm đặc biệt của loại giấy trứ danh này, chính là vị nghệ nhân sáng tạo ra nó không hề ở một chỗ mà đi chu du khắp nơi. Lại nói, loại giấy này được ông làm thủ công hoàn toàn, mỗi mẻ giấy chỉ đậu được khoảng chục tờ.
Mà ống giấy Kyohaku tặng nó, vuông chằn chặn vừa đúng năm mươi tờ giấy thơm.
Towa nghẹn ngào, không nói nên lời. Nó nâng niu ống trúc trong tay, ngắm nghía từng chi tiết. Towa đã thích loại giấy này từ rất lâu rồi. Nếu như vấn đề chỉ là bạc, có lẽ cha nó sẽ để gia đinh giúp nó đi mua thôi. Nhưng đây là món đồ muốn mua phải bỏ rất nhiều công sức. Nếu mua dùng, chứng tỏ người dùng là một kẻ biết chơi thư pháp. Nếu là mua tặng, chứng tỏ người đi tặng mang thành ý vô cùng chân tình. Thế nên nó không dám nói với Đại Tướng Quân, chỉ dám âm thầm nhìn những người sở hữu chúng, với một cõi lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Và Kyohaku đã tìm mua tặng cho nó.
"Cảm ơn chị..." Towa nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc. "Em thích lắm." Cậu ôm chặt lấy ống trúc, như thể sợ nó sẽ tan biến mất.
Kyohaku có hơi ngạc nhiên. Dù sao món đồ này cũng chẳng phải quá đắt, người thợ thủ công làm ra loại giấy này là người trước đây đã từng chịu ơn với gia tộc Tenjin, thế nên đặc biệt dành một tháng để sản xuất một mẻ giấy dành riêng cho nhà bọn họ. Chỉ là khi nhìn thấy mẻ giấy, không hiểu sao Kyohaku nghĩ ngay tới Towa, nên đã đặc biệt nhờ ông làm thêm một mẻ để tặng cho nó. Trưởng nữ gia tộc Tenjin đã nhờ vả, làm sao ông ta dám từ chối? Dù sao, Kyohaku cũng biết Towa là một người hay viết chữ, vẽ tranh, thấu hiểu giá trị của tập giấy thơm, nhưng không ngờ rằng, một món quà nhỏ lại có thể khiến nó cảm động tới vậy.
“Ôi trời, sao lại khóc?” Kyohaku phì cười, đưa khăn tay cho nó lau giọt nước mắt đang rịn ra hai bên khóe mi “Chỉ là một món quà thôi mà, cảm động tới vậy sao?”
Towa ngập ngừng lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Em không biết nói sao nữa, chỉ thấy... rất vui thôi. Chị tìm kiếm món quà này cho em, em cảm động lắm."
“Có gì đâu mà cảm động.” Kyohaku nói “Dù sao cũng chỉ là một món quà thôi, để tâm đến người được tặng chút là sẽ chọn được một món quà ưng ý mà.”
Ngừng một lúc, cô tiếp lời “Nếu muốn cảm ơn chị, vậy sau này em lại chọn gì đó để tặng chị là được.”
Câu nói kia của Kyohaku khiến Towa đột nhiên nảy ra trong đầu một ý tưởng. Bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò ngay lập tức chạy lại chỗ bàn văn thư một lần nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của Towa nhanh thoăn thoắt mài mực, châm nước vào trong nghiên.
“Chị Kyohaku, ngày tuyết đầu mùa rơi… chị có bận gì không?” Towa vừa làm ướt bút lông vừa hỏi.
“Chị sao?” Kyohaku nhướn mày suy nghĩ “Tạm thời không có gì bận.”
“Ngày hôm đó là sinh nhật em.” Towa hí hoáy viết trên giấy, vừa viết vừa đáp lại cô “Chị có thể tới dự sinh nhật em được không?”
Lúc Towa vừa dứt lời, cũng là lúc tờ thiệp mời được viết xong. Hàng chữ ‘Thân mời Tiểu Thư Kyohaku Tenjin’ dường như được viết đặc biệt nắn nót hơn những con chữ khác. Tấm thiệp đầy đủ ngày giờ, cuối thiệp còn được triện bằng một chiếc ấn đề tên Towa, kèm gia huy nhà Hikaru, khiến nó càng thêm phần trang trọng.
Kyohaku nhận lấy tấm thiệp mời, ngón tay khẽ lướt qua những nét chữ mềm mại, thanh thoát. Cô ngẩng đầu nhìn Towa, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên pha lẫn cảm động.
"Sinh nhật của em... là ngày tuyết đầu mùa?" Kyohaku lẩm bẩm, cố nhớ lại. Cô chưa từng hỏi Towa về ngày sinh nhật, nhưng cũng chẳng nhớ nhà Hikaru đã từng tổ chức tiệc sinh nhật cho ai vào màu đông trước đây.
“Đúng vậy.” Towa gật đầu. “Em sinh ra vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Nhưng mà đó cũng là ngày mẹ em mất. Thế nên, đối với mọi người trong nhà, đó cũng là một ngày chẳng mấy vui mừng gì. Nhưng bà vú nói nếu cứ buồn mãi thì lại chẳng công bằng với em chút nào. Thế nên ba em đồng ý cứ bốn năm một lần, bắt đầu từ khi em một tuổi, sẽ tổ chức sinh nhật cho em.”
Mà tuyết đầu mùa năm nay, là vừa đúng sinh nhật lần thứ thư, Towa đón tuổi mười ba của mình.
Kyohaku nghe Towa kể, lòng không khỏi chùng xuống. Mật báo chưa bao giờ cho cô biết về câu chuyện này. Cô luôn nghĩ Towa là một đứa trẻ ngờ nghệch, lạc quan và yếu đuối, bị người ta bắt nạt đến nhường này mà vẫn vui vẻ bấu víu vào. Không ngờ nó cũng mang trong mình một nỗi buồn sâu sắc như vậy. Nếu đó là một phần câu chuyện của cuộc đời Towa, thì cô hiểu vì sao nó vẫn luôn bám dính lấy bốn bức tường này, cho dù nơi này chẳng khác gì địa ngục với nó. Bởi Towa ngoại trừ cha nó và gia tộc Hikaru, đâu còn ai thân thích nữa.
“Em... không buồn sao?” Kyohaku khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
Towa lắc đầu chậm rãi: “Lúc đầu em cũng rất buồn. Nhưng rồi bà vú nói với em rằng, mẹ em sẽ luôn ở trong tim em, và em phải sống thật vui vẻ để không phụ công mẹ đã vượt cạn, sinh ra em. Em cũng muốn như vậy.”
Kyohaku lặng lẽ nhìn sườn mặt bâng khuâng của Towa khi nó kể lại câu chuyện của cuộc đời mình. Có lẽ thằng bé đã quá tập trung vào câu chuyện của mình để nhận ra Kyohaku ngồi phía sau đang nhăn mặt một cách đầy khó chịu. Cái chết, sự mất mát, những thứ nặng nề như vậy thoát qua khỏi bờ môi của một đứa trẻ mười ba tuổi sao lại quá đỗi nhẹ nhàng đến thế. Nghe câu chuyện của Towa, Kyohaku cảm giác cõi lòng cô thắt lại, vì một lý do gì đó, vừa như là thương cảm, lại vừa như thấy có lỗi vì đã lợi dụng nó.
Hóa ra, lời người ta thường nói rằng tâm hồn trẻ nhỏ là một tờ giấy trắng, quả thực không hề sai. Một tờ giấy trắng nếu lọt vào tay một họa sĩ, một thư pháp gia có thể rất dễ dàng được trân trọng, trở thành những bức tranh, những bức thư pháp để đởi, nhưng cũng rất dễ dàng bị những kẻ phàm tục hủy hoại. Nếu chúng có bị vấy đen, xé rách, thì người chịu trách nhiệm cho những vết mực loang, vết xé đó, không ai khác chính là những kẻ trưởng thành bọn họ.
“Chị sẽ tới đó.” Kyohaku đáp một câu không đầu không cuối.
“Sao cơ ạ.” Towa giật mình, quay lại nhìn cô.
“Tiệc sinh nhật của em ấy.” Kyohaku giơ tấm thiệp vừa mới được Towa đưa cho, phe phẩy trong không trung “Không phải em mới mời chị sao? Chị đảm bảo sẽ tới đúng giờ.”
Updated 49 Episodes
Comments