Có lẽ việc trốn tránh trở về ngôi nhà này sau mỗi ngày huấn luyện quân binh đã trở thành thói quen của Đại Tướng Quân.
Cho dù căn trang viên này thuộc quyền sở hữu của ông, và ông đã sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở đó gần như cả cuộc đời sương gió của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi Towa sinh ra, mỗi một lần trở về từ doanh trại, đứng ở ngưỡng cổng, ông vẫn không nén nổi một tiếng thở dài, rồi mới bước qua bậc cửa, tiến vào hiên trước sân nhà trên. Cho dù mọi chuyện đã xảy ra mười ba năm, và cho dù ông biết rõ mọi chuyện không phải do lỗi của Towa.
Sâu trong tim, Đại Tường Quân biết rằng mình không hề ghét bỏ đứa con trai này, nhưng cảm giác hận thù nó không thể ngay lập tức mất đi. Đúng vậy, ông yêu đứa con trai này rất nhiều, nhưng ông cũng hận nó rất nhiều.
Đại Tướng Quân vẫn còn nhớ, cái ngày phu nhân của ông trở dạ sinh nở, đó là một ngày bão tuyết rất lớn. Thật khó khăn để mời người đưa được bà đỡ từ dưới chân núi lên trang viên, nhất là khi thị trấn gần nhất mất cả ngày trời đi đường, thế nên bọn họ đã cho mời sẵn một bà đỡ ở trong phủ vài hôm trước ngày dự sinh. Đứa trẻ không lớn, nhưng tư thế nằm của bào thai vô cùng lạ lùng. Bà đỡ nói với bọn họ như vậy. Phu nhân Hikaru cố hết sức rặn cả buổi trời, lại thêm mất quá nhiều máu, cơ thể kiệt sức hậu sản cứ như vậy mà lịm đi, rồi lạnh ngắt, để lại một bé trai còn đỏ hỏn, khát sữa oe oe khóc.
Ôm trên tay đứa con trai mới sinh, nhìn người vợ đầu gối tay ấp mà ông hết mực yêu thương nằm gục trên vũng máu, Đại Tướng Quân đã nghĩ, giá như Towa là một bé trai khỏe mạnh hoàn hảo bình thường, ông có lẽ đã không đối xử với nó như quân thù quân hằn như vậy. Nhưng trớ trêu thay, vợ ông vì sinh ra Towa mà qua đời, còn Towa, ngoài việc có một cái nam căn như bao bé trai khác, lúc bà đỡ nghiệm thân còn phát hiện ra một cái huyền đạo.
Cuối cùng, phu nhân Hikaru cố gắng bảo bọc, mang nặng đẻ đau, hi sinh cả tính mạng của mình, để làm gì kia chứ?
Để sinh ra một đứa quái thai.
Cuối cùng, không chỉ có ông, toàn bộ gia đinh, hầu nữ, không có ai dám lại gần, huống chi nói đến chuyện chăm sóc Towa hàng ngày, chi có bà đỡ, hiện giờ cũng là bà vú già chăm sóc Towa là chịu ở bên nó. Thôi, vậy cũng coi như là định mệnh rồi. Nếu có trách, cũng phải trách vì sao Towa lại biến thành thứ dị thường như vậy.
Bởi vì cái huyền đạo dị thường đó, cơ thể của Towa cũng trở nên yếu ớt hơn người bình thường. Nó rất hay ốm vặt, còi cọc không chịu lớn, một thanh kiếm cũng không cầm nổi. Không thể tập võ, không thể học binh thư, giống như những đứa con gái vô dụng, suốt ngày trốn ở trong góc phòng với cây bút và quyển sách tập viết ngạn ngữ. Mà không phải, thậm chí nó còn vô dụng hơn cả con gái nữa kìa. Ít nhất, một đứa con gái đến tuổi còn có thể liên hôn, mang gả đi là rảnh hết nợ. Với cơ thể dị dạng đó, sau này ai sẽ muốn nó chứ?
Ông hận nó, nhưng cũng vì vậy mà càng lo sợ cho nó.
Ngày hôm nay, Đại Tướng Quân trở về với cái hiên trước trống không. Căn nhà vốn đã thiếu vắng bàn tay của một nữ gia chủ, lại càng cô quạnh hơn nữa. Towa không ra hiên trước chơi như mọi lần nữa. Khoảng không gian tĩnh mịch ở trái nhà trên im ắng đến mức lạ lùng. Chán thật đó, Đại Tướng Quân nghĩ, bình thường nếu nó trái lời ông, bén mảng lên hiên trước, khi về nhà ông có thể đánh nó, hoặc mắng nó để giải khuây. Đột nhiên lại trở nên nghe lời thế này, thật đúng là biết cách khiến người ta khó chịu đến tức chết mà.
Đột nhiên, âm thanh leng keng của đao kiếm chạm nhau, tiếng cười nói khúc khích vang lên ở sân sau khiến bước chân của Đại Tướng Quân đột ngột khựng lại. Hai loại âm thanh này, có lẽ đã lâu không còn xuất hiện trong trang viên nhà Hikaru nữa rồi. Thầm nhủ rằng, chuyện gì xảy ra ở trái nhà sau cũng đều không phải chuyện của ông, nhưng nghĩ một hồi, ông xoay lưng đi về phía đó. Cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt không khỏi khiến Đại Tướng Quân chú ý, sắc mặt cũng thay đổi ít nhiều.
Thằng con trai yếu như sên của ông, trên tay cầm một thanh kiếm nhỏ, cùng với đứa con gái cả nhà Tenjin, đang tập võ.
“Thẳng lưng em lên một chút.” Kyohaku dùng thanh kiếm của cô nâng mũi kiếm đang dần chúi xuống của Towa, khiến nó phát ra âm thanh leng keng nghe thật vui tai “Trùng gối xuống, hóp bụng lại… đúng rồi, tiếp tục.”
Towa nghe theo tiếng hô của Kyohaku, mạnh dạn đổi dáng. Dù cuối mỗi một đường kiếm, lực phát ra vẫn chưa đủ, hai chân gầy nhẳng đôi khi không giữ được thăng bằng, nhưng bù lại, mỗi khi Towa bắt được trọng tâm, đều đứng thành một dáng đẹp như tranh vẽ.
Giống như khí chất của một đứa con nhà nòi học võ mà ông vẫn thường thấy trong quân đội.
Kyohaku Tenjin, ông vốn chẳng tin tưởng đứa con gái này.
Năm trưởng nam nhà Tenjin vừa tròn mười tuổi, nó cũng là một đứa trẻ sáng láng. Mặc dù chưa chính thức được gặp tận mặt bao giờ, song tiếng lành thì thường đồn xa. Ông đã nhiều lần muốn Towa cùng trưởng nam nhà Tenjin kết thân, giống như một hình thức lấy vía cái mạnh át đi cái yếu. Nhưng thật chẳng ngờ, một ngày kia, đêm xuân giữa canh hai, tiệc đầu năm còn chưa tàn, gia tộc nhà Tenjin đã đánh trống phát tang. Thứ nữ sinh đôi ngay lập tức được tôn lên làm trưởng nữ.
Đối với những gia tộc thế gia, chuyện anh em tương tàn lẫn nhau để tranh giành ngôi vị gia chủ gia tộc cũng chẳng phải loại truyện kỳ lạ gì. Nhưng mười tuổi mà đã biết sát hại anh trai, dã tâm quả thực quá lớn.
Giờ phút này đây, nhìn cái cách thằng con trai mông muội ngu dốt của ông cười đến mức không thấy bầu trời với Kyohaku, ông cảm thấy vừa cạn lời, vừa lo lắng. Đúng là đàn ông con trai thì vẫn mãi là đàn ông con trai, nhìn thấy phụ nữ là tít hết cả hai mắt. Chẳng lẽ Towa thực sự nghĩ, một người như vậy có thể thực sự muốn làm bạn với nó sao?
“Đang làm cái gì đó?”
Nghe thấy âm thanh đáng sợ của cha mình, Towa vô thức rụt người lại, theo quán tính trốn sau lưng Kyohaku. Thanh kiếm nhỏ trên tay nó cũng bị giấu ra sau lưng, giống như thể đó không phải thanh kiếm mà là một vật gì sai trái lắm.
“Cha… con… bọn con đang…”
Kyohaku mỉm cười ý nhị, thẳng lưng đứng dậy, thu kiếm lại. Cô đứng chắn trước mặt Towa như thể gà mẹ bảo vệ con, chìa tay ra với Đại Tướng Quân tỏ ý chào hỏi ông:
“Chào ngài, thật không phải phép khi chạy qua nhà ngài trong lúc ngài không có mặt. Cháu là Tenjin. Kyohaku Tenjin. Lần trước cháu đã theo cha sang đây một lần.”
Đại Tướng Quân ngó lơ bàn tay đang chìa ra của Kyohaku. Dẫu sao cũng là loại người chẳng tốt đẹp gì, cũng chẳng cùng đẳng cấp với ông, không nhất thiết phải đáp lại một cái bắt tay như vậy. Đại Tướng Quân ưỡn ngực, nhìn thẳng vào mắt Kyohaku bằng ánh nhìn xét nét và soi mói:
“Tiểu thư Tenjin, chẳng hay cô sang đây lúc ta không có nhà, là ý làm sao?”
Kyohaku có chút khựng lại, cô đương nhiên nhận ra trong câu hỏi tưởng chừng như đơn thuần kia có chút gì đó vừa giống như ra oai, lại vừa giống như đe dọa. Cũng phải thôi. Theo như lời cha cô nói, bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng. Đại Tướng Quân cảm thấy có chút cảnh giác đối với sự xuất hiện của cô trong nhà mình cũng không có gì quá ngạc nhiên.
“Không có gì ạ, chỉ là lần trước trong lúc mọi người bàn chuyện, cháu với cậu chủ Hikaru đây trở nên có chút thân thiết.” Kyohaku thu tay của mình lại, đáp. “Cậu chủ Hikaru bày tỏ ý muốn được học võ, cháu cũng biết chút đỉnh. Mấy hôm trước, cháu cũng có tặng em ấy một thanh kiếm vừa cỡ, coi như quà ra mắt. Hôm nay cháu qua đây để dạy em ấy tập cách dùng kiếm.”
Đại Tướng Quân nhướn mày kinh ngạc. Sống tới từng này tuổi, lại là một võ tướng. Hiếm có thứ gì khiến cho ông có thể ngạc nhiên được đến thế.
“Con trai tôi muốn học võ sao?” Đại Tướng Quân liếc mắt sang Towa, khiến nó càng co rúm người vào hơn. “Lạ thật đấy, làm cha nó mười ba năm nay, tôi chưa từng nghe nó nói về chuyện này.”
“Đúng vậy ạ.” Kyohaku mỉm cười với ông. “Dù sao thì tự ý sang đây gặp lệnh lang cũng là lỗi của cháu. Mong Đại Tướng Quân đừng trách phạt em ấy.”
Kyohaku đương nhiên nhận ra, đối với một đứa trẻ chỉ quen ở ru rú trong phòng, lại tận mắt chứng kiến Towa suýt chút nữa bị ăn đòn nhừ tử hôm trước, thì những vết sẹo dài nông có sâu có kia từ đâu mà ra. Nếu chỉ là liên hôn bình thường, có lẽ Kyohaku đã chẳng quan tâm nhiều đến thế, rằng vợ hay chồng sắp cưới của cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào. Nhưng Towa hơn thế rất nhiều, nó không chỉ đơn giản là một đứa trẻ con nhà thế gia. Towa là đứa trẻ tương lai sẽ mang phúc khí cho gia tộc Tenjin. Mà để làm được điều ấy, Towa cần phải sống trước đã.
Phúc khí của gia tộc Tenjin sẽ không thể chết dưới tay một người đàn ông phàm tục như Đại Tướng Quân Hikaru được.
“Không không. Đương nhiên không rồi.” Ánh mắt của Đại Tướng Quân sắc lên như diều hâu. Đây là con trai ông, ở trong nhà của ông, đứa con thứ nữ nứt mắt như Kyohaku thì lấy quyền gì nói ông không được làm chuyện này chuyện kia cơ chứ. “Chỉ là học võ thôi mà, làm sao lại có thể trách phạt được?”
Kyohaku đương nhiên không tin lời nói này của Đại Tướng Quân. Với ánh mắt đầy tức giận thế kia, dám chắc chỉ cần cô rời khỏi đây, ông ta sẽ lại nọc Towa ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Mắt phượng của cô nheo lại, thực sự Kyohaku rất muốn cho người đàn ông đó thấy, gậy ông đập lưng ông là như thế nào.
“Bây giờ chắc cũng muộn rồi.” Kyohaku nói “Ngài Đại Tướng Quân trở về rồi, có lẽ cháu nên để hai cha con được riêng tư.”
“Thật là ngại quá.” Đại Tướng Quân chẳng thèm che giấu ý định đuổi khách trong lời nói của mình “Tiểu thư Tenjin lại nhà!”
Towa đương nhiên không phải đứa nhóc ngu ngốc. Nó biết ngay khi Kyohaku rời khỏi, điều gì đang chờ đón mình. Nhưng nó không thể ngăn được điều đó xảy đến, cũng chẳng thể ngăn được Kyohaku quay về nhà. Towa chỉ có thể nắm lấy tay Kyohaku, nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu.
“Vậy… tạm biệt em.” Kyohaku vỗ vỗ vào tay Towa tỏ ý trấn an “Ngày mai chị sẽ lại tới.”
Towa giật mình bởi cảm giác cứng cứng trong lòng bàn tay nó. Kyohaku vừa đưa cho nó thứ gì vậy? Cứng và trơn, lại có chút lành lạnh, có chút giống như một chiếc mặt dây chuyền. Towa tuyệt vọng nắm chặt lấy cái mặt dây chuyền, gật gật đầu, hai mắt bắt đầu ngấn nước.
“Vậy… chị về ạ.”
Kyohaku thẳng lưng đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Đại Tướng Quân, và rời đi một cách ngạo nghễ, giống như thể đang thách thức ông làm những điều mà ông đang nghĩ trong đầu. Có lẽ đối với Đại Tướng Quân, đó là cọng rơm cuối cùng, là giọt nước tràn ly.
“Towa!” Ông sẵng giọng gọi.
Updated 49 Episodes
Comments